Rời khỏi hôn lễ của Lục Căn, vợ chồng hai người nhanh chóng quay trở về biệt thự của mình.
"Eo ôi...mệt quá đi thôi."
Cô ngồi xuống sô pha mà than một tiếng, xoay xoay cánh tay mỏi nhừ của mình.
Quả là mệt, đám cưới của Lục Căn mà cũng bắt cô đi qua đi lại tiếp khách. Nhớ năm đó đám cưới của cô cậu ta đâu có làm như vậy.
Anh bước đến tay cầm vest đặt lên thành ghế cũng ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng đưa tay lên xoa bóp bả vai cho cô.
"Mỏi lắm sao?"
"Không những mỏi mà còn mệt nữa...quá mệt." Cô trề môi nói.
Ở đằng sau lưng cô anh nhếch môi cười tà mị, cánh tay ấy cũng từ từ di chuyển ra sau tấm lưng của cô.
Giọng nói ma mị vang lên.
"Vậy chúng ta hoạt động một chút để toát mồ hôi nhé..."
"Hoạt động thế nào?"
Hỏi xong câu đó, cô chỉ muốn cắn cái lưỡi của mình.
Sao tự dưng cô lại ngu ngốc như vậy nhỉ...đối với cái tên này thì ngoài chuyện kia ra còn gì hấp dẫn hắn nữa cơ chứ.
Anh cười khẽ một tiếng, nụ cười ấy khiến cho cơ thể của cô cứng đờ.
"Sao vậy? Thả lỏng một chút đi..."
Cô nhếch mông sang chỗ khác, khẽ ho nhẹ.
"Lỏng lỏng gì chứ....em mệt...em phải đi tắm..."
Nói xong cô toan đứng dậy nhưng liền bị cánh tay anh giữ lại kéo ngã xuống sô pha, cánh tay khỏe mạnh ấy ghì chặt xuống sô pha, cơ hội nhúc nhích vùng vẫy xuống chỉ còn 0.
"Mệt thì làm...ra mồ hôi sẽ hết mệt."
"Vô sỉ...anh tránh ra...em mệt lắm...để cho em yên đi." Cô trừng mắt quát nhẹ.
Anh thở hắc ra một hơi, lãnh đạm đáp.
"Anh nào có vô sỉ...anh chỉ đang giúp vợ mình hết mệt...lòng tốt của anh em lại xem thành như vậy sao?"
Ngừng một lúc anh liền cất giọng nói tiếp.
"Nhưng không sao...anh nguyện vô sỉ vì em."
Cô thầm than không ổn, cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình để thoát khỏi anh, nhưng với sức lực này thì làm sao bì nổi sức khỏe của một người đàn ông như anh cơ chứ.
"Không được...ở đây có người....anh đừng có lộ liễu như vậy."
Anh cười lạnh một tiếng, vuốt nhẹ mái tóc cô.
"Người làm anh đều cho nghỉ hết rồi...bây giờ chỉ có hai chúng ta...nhưng nếu em thích làm ở trên giường hơn thì..."
Nghe giọng anh nói mà cả người cô nổi hết cả gai óc lên.
"Anh...anh...anh tính làm gì?"
"Làm chuyện nên làm!"
Dứt lời, không muốn vòng vo hay câu giờ gì nữa...anh liền cúi xuống hôn lên cánh môi đang hé ra để chuẩn bị đáp trả lời anh ấy của cô. Chiếc lưỡi nhanh chóng ở bên trong khoang miệng cô, không ngừng uốn lượn, nó làm cho cô trở nên điên đảo chỉ trong tích tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN.
Short Story[Đang chỉnh sửa] CHÚ Ý❗️ Truyện có cảnh H, hãy cân nhắc trước khi đọc!