.
Phong thái của anh vẫn lạnh lùng dứt khoát, ngắt máy anh bước vào phòng tắm.Cả buổi sáng bị cô lấy thân lau nước mắt nước mũi, giờ cứ dính dúnh ướt ướt thật khiến anh khó chịu.
Từng giọt nước mát bắn thẳng vào người anh, cảm giác thoải mái lập tức truyền đến.
Tắm xong anh mặc áo quần chỉnh tề bước ra ngoài, những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc của anh chảy dài xuống, khiến cho anh trở nên rất gợi cảm.
Bỗng một tràn gõ của truyền đến từ bên ngoài.
"Cốc...cốc...cốc"
Anh ngồi trên giường,mắt híp lại nhìn vào cánh cửa, lười biếng trả lời.
"Vài đi"
Cưả mở, bóng dáng một người gầu bước vào cậu ta cung kính cúi đầu chào anh, trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng hoảng sợ.
"Ông chủ...vườn hoa của ông đã...đã bị phu nhân cầm xẻng đào lên hết rồi"
Cậu ấy lấp bấp nói, dừng̀ một lúc rồi cậu ấy nói tiếp.
"Tôi...tôi đã ngăn phu nhân lại...nhân ngài ấy..."
Cậu ta nói đến đây thì sợ đến nổi không nói tiếp được nữa.
Vườn hoa kia là nơi mà ông chủ yêu thích nhất, ông ấy còn tự tây chăm sóc không bao giờ cho phép người ngoài bước vào. Vậy mà hôm nay lại bị phu nhân phá hủy trong tích tắt, chắc chắn là ông chủ sẽ phát điên lên cho mà xem.
Còn co,́ cái mạng nhỏ này của hắn cũng tiêu tan theo vườn hoa kia.
Anh im lặng hồi lâu không lên tiếng làm cho cậu ta run lên một cái, trong đầu liền nghĩ đông nghĩ tây.
"Cậu dẫn cô ấy đến vườn hoa phía tây đi...ở đó có nhiều hoa...cô ấy có thể thỏa sức vui đùa."
Tuyến phòng ngự của cậu ta sau lời nói của anh thì bị sụp đổ hoàn toàn, cả người đơ ra.
Ông chủ của bọn họ thật biết tiêu tiền, lại còn cưng chiều vợ đến mức không thể tưởng tượng được.
Cái vườn hoa phía tây kia cả tiền không đấy chỉ có thể lấy chữ tiền tỷ để cân đo, vậy mà ông chủ lại có thể để cho phu nhân làm thú vui tiêu khiển.
Cậu ta sau khi tỉnh lại thì "Dạ" một tiếng rồi xin phép ra ngoài.
15 phút sau
Một lần nữa ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa.
Những ngón tay đang gõ bàn phím của anh đột nhiên dừng lại
"Vào đi..."
Quản gia Lâm bước vào chào anh một cái rồi nói.
"Ông chủ...ngài có khách"
Anh ngẩn mặt lên, nhíu mi lại.
"Ai vậy?"
Quản gia Lâm bình tĩnh trả lời.
"Dạ là cô Nhã Nhi...em gái của cô...Nhã Nhu"
Trong đầu anh lập tức xuất hiện một khuôn mặt giống như đúc với Nhã Nhu.
Nhã Nhi sao? Cô ta đến đây làm gì?"Được nói cô ta chờ tôi một lúc, dì đưa phu nhân lên phòng đi"
Quản gia Lâm "Vâng" một tiếng rồi đi xuống.
......Cô đang chơi ngoài vườn hoa thì bị quản gia Lâm bắt vào nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn lâph tức đỏ lên vì tức giận, hậm hực bước theo phía sau bà quản gia.
Bước vào trong nhà, thấy một cô gái xinh xắn đang ngồi trên sa lon làm cho cô lập tức tò mò mà quên cả nhìn đường.
Còn Nhã Nhi khi thấy cô thì giật mình một cái.
Cô ta không phải là...Bát Mạch sao? Sao cô ta lại ở đây?
Lập tức đứng dậy, hô lên.
"Bát...Mạch!"
Cô liền đứng lại, quay người lại mở to hai mắt nhìn Nhã Nhi, ngạc nhiên hỏi.
"Ý...sao cô biết tên tôi?"
Nhã Nhi nhìn bộ dáng khù khờ của cô thì nheo mắt lại.
Chẳng lẽ cô ta mất trí nhớ? Chẳng lẽ cô ta như vậy là...do chị hai làm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN.
Historia Corta[Đang chỉnh sửa] CHÚ Ý❗️ Truyện có cảnh H, hãy cân nhắc trước khi đọc!