"Anh...Lục Niêm...."
Cô mở cửa phòng bước vào, hai mắt tìm kiếm bóng dáng anh trong phòng, nhưng lạ thây chẳng thấy anh đâu.
Anh ở trong phòng ngủ riêng cười mỉm, lúc nảy nghe cô nói chuyện với thư kí thì anh đã nhanh chân đi vào phòng ngủ, chờ cô vào.
"Lục Niêm...anh đâu rồi..."
Cô ở bên ngoan tìm từng ngóc ngách, kể cả gầm bàn cũng chui xuống tìm, rồi đột nhiên tầm mắt dời vào cánh cửa trong góc kia.
Cô quên mất, phòng làm việc của anh có thiết kế riêng cả phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi như đang ở nhà. Cô bước đến, không biết vì sao lại có chút hồi hộp lo lắng, cánh tay cũng không muốn mở nó...y như rằng mở cánh cửa này xong cô sẽ gặp chuyện gì đó...nhưng con tim đã đánh bại lý trí, cô vặn nắm cửa "Cạch" cửa được mở ra, ngay tức khắc hình ảnh anh mệt mỏi nằm trên giường đập vào mắt cô.
"Anh à...anh sao vậy?"
Cô ném túi sách xuống, chạy đến canh giường lo lắng hỏi.
Anh mệt mỏi mở mắt ra, cố làm ra vẻ bản thân thật sự đang rất mệt với cô, giọng cũng mệt mỏi yếu ớt.
"Anh không biết, anh đau đầu quá..."
Lúc trước anh nói cô diễn giỏi, bây giờ mới thấy anh còn đa tài hơn cô, hai vợ chồng đúng thật là ngang tài ngang sức.
Cô đưa tay sờ lên trán anh, rồi lại sờ lên trán mình, thấy vẫn bình thường thì nheo mắt.
"Có nóng đâu nhỉ? Hay là mình đi bệnh viện đi anh..."
Mắt anh lóe lên một tia sáng, giả bộ ho nhẹ một cái rồi nói.
"Anh không sao đâu, anh chỉ hơi đau đầu thôi...em ở đây với anh là được rồi, không cần đến bệnh viện..."
"Thật không?"
"Thật..."
Cô bỗng nhìn anh với anh mắt nghi ngờ, anh vốn rất khỏe mạnh, đột nhiên bây giờ lại yếu đuối thế kia không phải rất đáng nghi sao? Nhưng mà nhìn vẻ mặt anh xanh xao như vậy, chắc không có lừa cô đâu!
"Vậy thì không đi nữa, anh nằm nghỉ đi...em về nhà nấu cháo cho anh"
Anh nắm tay cô rồi kéo ngã xuống giường.
"Không đi đâu cả, nằm với anh một lát..."
Cô bất ngờ ngã xuống, nằm đè lên người anh, rồi lại bị anh xoay người cho nằm dưới.
"Anh làm gì vậy?"
Anh nhếch môi cười.
"Nằm ngủ..."
Cô nhận ra có cái gì đó không đúng rồi trừng mắt nhìn anh.
"Anh đang bệnh mà...lúc nảy còn mệt mỏi sao bây giờ anh mạnh vậy? Này...anh lừa em phải không? Chắc chắn là anh lừa em rồi...cái tên khốn kiếp này..."
Anh cười tà mị, giọng bắt đầu khàn khàn.
"Biết cũng đã muộn rồi..."
Nói xong, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, rồi ngẩn đầu dậy nhìn cô đang tức giận dưới thân mình.
"Anh chỉ muốn thử cảm giác yêu em khi ở trong phòng làm việc là như thế nào...nhưng xem ra, trên giường không có kích thích cho lắm...chúng ta ra ngoài kia đi, làm ngay trên bàn làm việc của anh...em thấy sao?."
Cô ở dưới thân anh mà cào cấu, gào lên tức giận.
"Biến thái...xấu xa...bỉ ổi...anh tránh ra...có biết là em lo lắng cho anh lắm không? Anh dám lừa em à...tên khốn này, cút xuống cho em..."
Anh bình tĩnh vuốt lại mái tóc rối cho cô, rồi cười nói.
"Anh xin lỗi...chỉ tại anh nhớ em thôi...mà anh đau đầu là sự thật..."
"Thật! Thật cái em gái nhà anh...xuống nhanh lên..."
Anh lắc đầu, nhìn cô cười mờ ám.
"Khi nào xong anh sẽ xuống...để anh dùng hàng động bù đấp cho em...bây giờ chúng ta làm ở trên giường trước...rồi sẽ ra ngoài kia sau!"
Nói xong một tay anh giữa chặt lấy tay cô để cô không quấy rồi trong lúc anh thi hành nhiệm vụ, nụ hôn của anh vừa cưng chiều nhưng cũng rất mãnh liệt, cô như là thuốc phiện khiến anh càng tiến gần càng si mê, càng không thể buông bỏ ra được.
"Anh à...ưm...anh buông ra...anh đừng...có giở trò biến thái..."
"Hự...anh đâu có biến thái...chỉ là nhu cầu của anh hơi cao thôi...ngoan ngoãn đi!"
Nói xong anh đưa tay cởi từng cúc áo trên người cô ra, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào từng đường nét trên người cô.
Gương mặt cô đỏ ửng, là vợ chồng nhưng anh nhìn như vậy quả thật cô có chút ngại, ánh mắt của anh như hổ đói vậy...chỉ tiếc là không thể nuốt trọn người cô vào trong bụng thôi.
"Đừng nhìn...đừng nhìn..."
Anh ho nhẹ, khó khăn trả lời.
"Bà xã...em thật đẹp..."
"Đẹp cái con khỉ...anh buông em ra...ở đây là công ty đó..."
Anh nhếch môi cười, cúi xuống cắn nhẹ vào tai cô khiêu khích cái nơi mẫn cảm ấy.
"Anh đã dặn là không ai được vào rồi...ai là trái sẽ bị đuổi việc..."
Cô nhăn mặt nhìn anh, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Tại sao cô lại ngu như vậy chứ, quan tâm người ta làm gì để giờ bị lừa một vố đau như vậy...lần này thì thê thảm rồi...chắc chắn đi lại sẽ rất khó khăn cho mà xem.
Anh cười cười, tay anh chuyển động bắt đầu càng quấy trên người cô, môi cũng áp vào môi cô hôn ngấu nghiến, dục vọng của anh càng ngày càng nhiều hơn khiến cho anh không thể kiềm chế được mà buông thả trên người cô.
Cô mệt mỏi nằm trên giường, cả người đầy dấu hôn, chưa nghỉ được bao lâu thì anh lại bế cô lên cả hai không một mãnh vải áp vào nhau.
"Bây giờ chúng ta chuyển địa điểm nhé!"
"Đi đâu nữa? Anh là thằng chồng biến thái...khốn kiếp! Em nhất định sẽ ly hôn với anh...!"
Anh cười trừ, tràn đầy sức sống nhìn cô.
"Vậy thì ngủ mà mơ đi...muốn ly hôn thì chờ con tới khi con kiến to bằng con voi đi..."
Anh đang nói đùa kìa! Lần đầu tiên anh nói mấy câu như vậy đó! Nhưng cô thật không cười nổi...con ** nó chứ, cô muốn chạy trốn cơ, ai đó cứu cô đi, làm ơn!
"Chắc chắn..."yêu" trên bàn làm việc sẽ rất kích thích..."
"Biến thái...tên biến thái..." cô nằm trong lòng anh mà thều thào.
"Biến thái cũng được...haha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN.
Short Story[Đang chỉnh sửa] CHÚ Ý❗️ Truyện có cảnh H, hãy cân nhắc trước khi đọc!