Chương 1

183 20 2
                                    

Reng... Reng... Reng...

Cô lờ mờ tỉnh dậy, đã 6 giờ rồi sao? Lại phải đến trường rồi. Mẹ cô từ ngoài cửa chạy vào: "Con yêu à, mau dậy thôi sắp muộn giờ học nữa rồi đấy!"

"Mẹ, con dậy ngay đây!"

Cô bò dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhìn vào gương một khuôn mặt thật ngây thơ của tuổi học trò với mái tóc dài ngang vai. "Vy Vy ngày mới lại bắt đầu rồi!" Cô nói.

Xuống nhà với bữa ăn sáng đầy thịnh soạn do mẹ cô chuẩn bị. Cô ngồi vào bàn ăn với gương mặt lấp lánh.

"Mẹ, bữa ăn sáng hôm nay thật là hấp dẫn quá!"

"Hôm nay con kiểm tra thì ăn nhiều một chút không được qua loa như thường ngày."

Cô buồn tủi: "Mẹ à, sao mẹ lại nhắc đến chuyện kiểm tra nữa rồi!"

"Xem con kìa chẳng có một chút tinh thần nào cả. Hãy nhìn Nhiên Nhiên xem nó giỏi biết bao, năm nào cũng đứng toàn trường cả. Nếu con rảnh hãy học hỏi nó xem." Mẹ cô nói với gương mặt đầy tự hào.

Nghe xong cô càng tức giận hơn nữa. Sao không phải ai khác mà phải là tên hàng xóm đáng ghét đó chứ.

"Thôi thôi không nói nữa con mau ăn nhanh bữa sáng rồi đến trường đi." Mẹ cô giục.

"Dạ mẹ."

Sau khi chào tạm biệt mẹ xong cô lái chiếc xe đạp nhỏ màu trắng đến trường. Vừa đến trường cô đã gặp phải tên hàng xóm đáng ghét lúc nào cũng bày ra gương mặt ôn hòa. Nhưng ai biết được rằng sau lưng cô hắn phúc hắc như thế nào.

"Ủa đây không phải là bạn trúc mã hàng xóm gần nhà tôi đây sao?'' Cô nói với vẻ đối chọi.

"À đây không phải là cô bạn gái thanh mai học không giỏi gần nhà tôi đây sao?'' Anh nói với giọng điệu chẳng thua kém gì cô.

''Cậu nói ai học không giỏi đó?"

"Ồ ở đây chỉ có hai chúng ta tôi nói ai cậu là người rõ ràng nhất chứ!" Gương mặt anh vẫn ôn hòa như thường ngày.

"Cậu... cậu... cậu."

Cô chưa nói xong anh đã bước nhanh chân vào lớp.

Cô không biết rằng vừa xoay lưng anh đã nở nụ cười nhẹ trên khóe miệng.

Sau đó cô cũng nhanh chân vào lớp với gương mặt hằn học. Vừa vào lớp cô đã quăng mạnh cặp lên bàn và nhìn xuống người bàn dưới.

Lê Ngọc Tuyết là bạn thân và là bạn cùng bàn với cô. Thấy Mạn Vy mới sáng sớm đã tức giận như vậy cô nhìn xuống bàn dưới và cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra.

"Vy Vy, cậu và Anh Nhiên lại cãi nhau à?''

"Ai cãi nhau với hắn ta chứ.''

''Thôi đi nhìn mặt cậu là mình biết rồi. Biết cậu bao nhiêu lâu rồi chứ mình còn không rõ chuyện tình cảm của hai người sao?'' Ngọc Tuyết nhìn Mạn Vy với ánh mắt như là mình hiểu rõ hết mọi chuyện.

"Tình cảm? Lê Ngọc Tuyết cậu cảm thấy mình và cậu ta có chuyện tình cảm gì chứ?"

"Ồ! Chuyện xảy ra lúc còn nhỏ mà cậu không nhớ sao?''

"Chuyện gì mà mình không biết vậy?'' Mạn Vy hỏi với ánh mắt ngờ vực.

''Chuyện mà ngày xưa lúc còn học mẫu giáo í, Anh Nhiên đã giúp cậu đòi lại quyển vở mà tên mập cùng lớp giật của cậu đó, nhớ chưa?''

''Á thì ra là chuyện đó, cậu kể mình mới nhớ đó. Nhưng đó không liên quan đến chuyện tình cảm gì đâu nhá''. "Mà thôi nói đến chuyện ngày xưa làm gì lo bài kiểm tra của ngày hôm nay đi. Nghe nói đề của Thầy ''Già'' khó lắm ấy.''

''Cậu yên tâm đi mình học rất tốt nhất định sẽ chỉ bài cho cậu mà, hi hi.''

''Tuyết Tuyết mình yêu cậu nhất.'' Sau đó còn làm quá hôn lên mặt của Ngọc Tuyết một cái thật kêu.

Tiếng cười chưa dứt thì đã nghe tiếng chuông vào tiết học mới bắt đầu.

Giáo viên dạy toán bước vào lớp với xấp đề dày cộm trên tay. ''Các em cất hết tập sách bắt đầu làm bài kiểm tra."

Thầy vừa dứt câu Anh Nhiên đã vỗ vai cô "Chúc cậu may mắn nhé!" Sau đó cười rồi bắt đầu cất tập sách của mình.

Mạn Vy xoay xuống rồi cười nói: "Tất nhiên là phải may mắn rồi, mình luôn rất may mắn mà."

Nói xong cô xoay lên nhận bài kiểm tra của mình.

Liệu Thanh Xuân Có Quay Trở Lại? - Thanh Tịnh YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ