Chương 45

9 2 0
                                    

"Chị Mã, em chán cảnh phải lén lút như thế này rồi! Em là cảnh sát thì có liên quan gì đến giới tính của em?" Mạn Vy bực dọc kéo tay của chị Mã xuống khỏi vai mình.

"Mạn Vy, sao em không hiểu nỗi lòng xủa chị? Mặc dù chị đã kết hôn nhưng trong lòng của chị chứa hình bóng của ai chẳng lẽ em không biết? Chúng ta như thế này quả thật là chịu thiệt cho em." Chị Mã ôm lấy Mạn Vy vào lòng vuốt tóc cô.

"Em có thể vì chị mà dấu giếm chuyện của hai chúng ta nhưng em nghĩ đến Du Tần thì đau cả đầu. Em vốn dĩ không phải là người trong thế giới của anh ta nhưng anh ta cứ ám mãi không buông."

"Hắn thích bám cứ để hắn bám, chỉ cần trong lòng em có chị thì được rồi!"

Hai người tình tứ ở ngoài cửa phòng không biết rằng sắc mặt Du Tần ở ngoài này đã xanh mét từ lâu. Anh không ngờ Mạn Vy bình thường xinh đẹp dễ nhìn nhưng lại thích phụ nữ. Thảo nào cô đã hai mươi bốn tuổi mà vẫn chưa có bạn trai thì ra là cô đã có bạn gái mà người bạn gái đó lại là chị Mã.

Mạn Vy và chị Mã từ phòng bước ra, hai người bất giác nhìn nhau cười.

"Chị tin rằng Du Tần sẽ không bám lấy em nữa!"

"Chị Mã, lần này thật sự cảm ơn chị, thiệt thòi cho chị rồi! Cuối tuần này em sẽ đến nói chuyện này với anh Trương." Anh Trương là chồng của chị Mã.

"Không sao đâu, không cần phiền phức như thế, chị nói là được rồi! Chồng chị sẽ tin chị mà!"

"Vậy em về trước đây! Còn có báo cáo phải làm."

Mạn Vy đang chạy xe về nhà thì nhìn thấy cuộc gọi của cấp trên, cô lái xe vào một góc bên đường nghe máy.

"Alo, sếp Hình."

"Mạn Vy à, thông tin về tên tội phạm lần này tôi đã gửi qua máy cho cô rồi, cô quan sát xem làm như thế nào thì tốt nhé! Với lại người lần này không dễ đối phó đâu. Đàn anh trong giới ma túy và cũng rất thông minh, cảnh sát chúng ta đã bốn lần vuột mất hắn rồi! Cô là con gái, thật ra lúc nhận án này tôi cũng không biết giao cho ai là thích hợp. Bên thành X đã làm vuột mất bốn lần đều là con trai cho nên tôi đổi lần này là nữ xem có được không. Tôi tin vào năng lực của cô, đừng làm tôi thất vọng."

"Sếp, tôi nhất định nỗ lực hết mình bắt lấy tên tội phạm này! Tôi đang lái xe trên đường, lát về nhà tôi sẽ xem qua tài liệu."

"Ừm, cô lái xe cẩn thận."

Về đến nhà, Mạn Vy nhanh chóng mở máy tính ra xem thông tin về tên tội phạm nguy hiểm này!

Một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt làm cô có cảm giác hốc mắt cay xè. Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy anh, cô không nhớ. Nhưng hình ảnh trước mắt khơi gợi lại ký ức năm nào. Anh chững chạc, trưởng thành hơn nhưng cũng khác biệt hơn.

Mạn Vy vẫn nhớ từng lời từng chữ trước đây: "Nguyễn Anh Nhiên, nếu như anh phạm tội, tôi nhất định sẽ bắt anh giao cho pháp luật trừng trị."

Nước mắt bỗng dưng rơi, Mạn Vy lấy tay lau nước mắt.

"Nguyễn Anh Nhiên, chúng ta sắp gặp lại rồi! Với tư cách là cảnh sát và tội phạm."

...

"Chúc mừng!" Cả căn phòng hơn ba mươi người đang nâng ly rượu sâm banh đỏ chói lên, tiếng ly leng keng chạm vào nhau.

"Đều là công lao của tất cả mọi người thôi, phần của tôi chỉ là nhỏ." Người con trai cắt mái tóc ngắn sạch sẽ với màu tóc đen đang vừa thưởng thức rượu vừa mở lời.

"Anh Nguyễn, anh nói như thế sao anh em chúng tôi dám ngồi ở đây! Ha ha ha!"

"Anh Nguyễn, anh đừng nói như thế, đáng lẽ ra lô hàng này của chúng ta xong đời rồi, cũng nhờ có anh đi nói với chú Ba mới có thể cứu được."

"Chuyện lô hàng lần này các cậu không cần lo lắng, tôi sẽ nói chuyện với chú Hưng."

"Anh Nguyễn, chúng em sẽ tuyệt đối trung thành với anh, tuyệt đối không thay lòng."

"Có trung thành hay không các cậu để ở trong lòng là được rồi! Tôi... có thể nhìn thấy." Anh Nhiên quét mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng.

"Cũng đã khuya rồi, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi, chầu này tôi mời, mọi người vất vả rồi!"

"Cảm ơn anh Nguyễn." Mọi người trong phòng đồng loạt lên tiếng.

Khi mọi người đã rời đi, trong phòng chỉ còn mỗi mình Anh Nhiên, anh vẫn uống rượu, ánh mắt nhìn vào xa xăm.

Anh gọi phục vụ vào tính tiền rồi đi ra ngoài. Anh gọi điện thoại cho Từ Hưng nói là mọi việc đã ổn. Ngày mai anh sẽ đến báo cáo.

...

Về đến nhà, anh thoải mái nằm xuống giường. Dường như chỉ có về nhà anh mới có thể buông bỏ tất cả mọi việc.

"Mẹ, hôm nay sao lại gọi cho con sớm vậy?"

"Thằng nhóc này, hôm nay con đi làm có vui không? Đã quen biết cô nào chưa? Mẹ nóng lòng quá rồi!"

"Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, con mới có hai mươi bốn tuổi thôi, sự nghiệp mới là quan trọng nhất."

"Con đó, con với Vy Vy y chang nhau thôi! Lần trước nó về thành A mẹ có hỏi thăm nó thì nó cũng nói thế, sự nghiệp mới là quan trọng nhất nên giờ này con bé vẫn chưa có bạn trai."

Nghe tin Mạn Vy vẫn chưa có bạn trai, khóe môi Anh Nhiên nhếch nhẹ, trong lòng lại nhẹ nhàng thoải mái.

"Cô ấy có khỏe không ạ?"

"Khỏe, lại còn xinh đẹp nữa. Con xem con có thể..."

"Mẹ, tùy duyên thôi ạ! Nếu có duyên con với cô ấy sẽ đến với nhau."

"Được rồi, nói về vấn đề này con lúc nào cũng tùy duyên. Con đi nghỉ sớm đi, đừng làm việc quá vất vả con nhé!"

"Dạ mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon!"

Anh Nhiên thở dài, biết được Mạn Vy vẫn tốt anh cũng yên tâm. Tội nhất là mẹ anh vẫn chưa biết anh sa ngã, bà cứ nghĩ anh đã tốt nghiệp cảnh sát và đã làm cảnh sát, bà luôn tự hào về chuyện đó. Bao năm nay anh vẫn luôn không dám về thành A, anh sợ anh sẽ nói ra sự thật. Cũng may Mạn Vy đã che dấu giúp cho anh, nếu không cả cuộc đời này anh cũng không dám gặp mẹ mình.





Liệu Thanh Xuân Có Quay Trở Lại? - Thanh Tịnh YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ