Chương 47

9 2 0
                                    

Phòng họp ngồi đầy những tên tai to mặt lớn, hầu hết ở đây đều là người có tiếng nói trong giới hắc đạo. Anh Nhiên nhìn những người ở đây toàn bộ một lần, quét mắt không thấy tên Tống và tên Mao đâu.

Từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông trung niên nói vào tai của chú Ba gì đó, sắc mặt chú Ba thay đổi rõ rệt, ông nhíu mày rồi phất tay ra hiệu cho người đó đi ra ngoài.

"Tống Dũng đã chết rồi!" Chú Ba giọng nói nặng nề cất lên.

Toàn bộ mọi người đều im lặng, không khí trong phòng cực kì quỷ dị. Ánh mắt  Anh Nhiên bỗng tối sầm lại, Tống Dũng đã chết?

"Nguyễn Anh Nhiên, cậu nói xem phải làm như thế nào? Dám giết người của tôi, ở trên địa bàn của tôi mà dám dịu võ dương oai sao?"

"Chú Ba, tôi nghĩ trước tiên nên điều tra nguyên nhân cái chết của Tống Dũng trước rồi mới xem tên sát thủ đó là ai. Cách hành xử của tên đó sẽ cho ta biết được người giết Tống Dũng là người như thế nào!"

"Mang xác của Tống Dũng vào đây!"

Hai người đàn ông cao to lực lưỡng mang xác của Tống Dũng vào, thi thể bốc mùi hôi thối không chịu được. Vì đây là cuộc họp kín của giới hắc đạo nên tất cả cửa nẻo đều phải đóng kín hết còn khóa chặt như vậy mới hoàn toàn đảm bảo nội dung của cuộc nói chuyện. Mà giờ xác của Tống Dũng còn mang vào đây, mùi hôi thối không bay ra ngoài được mà chỉ quanh quẩn trong phòng làm ai nấy đều cảm thấy buồn nôn.

"Hai phát đạn bắn vào đầu, dương vật cũng bị bắn nát, đang trong tư thế trần truồng. Tôi nghĩ trước khi chết Tống Dũng từng làm tình." Anh Nhiên giở khăn trùm đầu ra nghiên cứu tỉ mỉ từng chi tiết trên thi thể của Tống Dũng.

"Nếu tôi biết kẻ nào dám động thổ trên đầu thái tuế tôi sẽ giết kẻ nhà nó.'' Chú Ba lấy cây súng từ tay áo ra bắn liên tiếp mấy phát đạn vào chân bàn.

Tiếng súng nhất thời làm không khí trầm tĩnh hơn, mọi người đều im lặng không ai dám cục cựa. Có một người từ ngoài cửa bước vào kéo ánh mắt tất cả mọi người dõi theo. Hắn mặc vest đen bên trong, áo khoác đen dài bên ngoài, cả một thân tây trang màu đen như thần chết, ánh mắt nhìn chằm chằm xác chết như con quỷ satan hút máu người. Hắn đi từng bước từng bước đến bên cạnh xác chết, ngồi xuống kế Anh Nhiên.

''Cậu có tư cách gì mà khám xét thi thể của Tống Dũng?'' Giọng nói khàn khàn, ánh mắt vẫn cứ nhìn vào xác chết chưa từng nhìn đến Anh Nhiên đang ngồi bên cạnh.

''Tôi có tư cách hay không không do anh quyết định.''

''Ha ha! Càng ngày càng lớn lối. Mày nghĩ đi theo Từ Hưng vài năm thì có thể trèo lên đầu lên cổ tụi tao sao?'' Hắn rút cây súng lục ra để họng súng ngay trán Anh Nhiên.

Anh Nhiên vẫn đứng đó bất động, ngay cả ánh mắt cũng không hề chớp chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt không sợ chết.

''Mao! Cậu bỏ súng trước đi, là tôi kêu cậu ta khám xét thi thể!''

"Chú Ba, chú nói gì? Ở đây có nhiều người tài giỏi hơn cậu ta sao chú lại kêu cậu ta khám xét thi thể? Bàn về tuổi tác hay địa vị, cậu ta cũng là người thấp nhất, lấy tư cách gì mà khám xét thi thể?''

''Đúng vậy, bàn về tất cả mọi thứ cậu ta đều không bằng những người ở đây. Nhưng có một thứ cậu ta chắc chắn hơn những người ở đây, đó chính là sự thông minh. Lần trước cậu ta giải quyết lô hàng như thế nào tôi đều nhìn thấy.''

''Cho dù là lần đó cậu ta giải quyết chuyện lô hàng tốt nhưng không có nghĩa là chuyện lần này cậu ta giải quyết cũng tốt, đây là một mạng người.''

''Đúng như anh nói, chuyện lô hàng chỉ là chuyện nhỏ mà tôi còn giải quyết được vậy thì tại sao lần đó anh không giải quyết được mà phải cần đến một tên cóc ké như tôi? Nếu như anh không phục, lần này chúng ta sẽ so tài xem tên hung thủ giết chết Tống Dũng là ai?''

Mao nhìn Anh Nhiên bằng ánh mắt chết chóc, từ khi Nguyễn Anh Nhiên xuất hiện đã làm vuột mất biết bao nhiêu lô hàng của hắn, còn làm mất mặt hắn trước mặt của Từ Hưng và chú Ba. Mối hận này hắn nhất định phải đòi lại.

''So tài không thì có gì thú vị chứ? Cậu có hứng thú cá cược với tôi không?''

''Nghe cũng thú vị đó, anh muốn cá cược gì với tôi?''

''Mạng đổi mạng thì như thế nào?''

''Tôi theo anh.''

''Được, thời gian quyết đấu của chúng ta là bảy ngày. Nếu ai không tìm ra được hung thủ sẽ... tự kết liễu mình.''

''Tôi đồng ý. Chú Ba, xin chú hãy làm chứng cho tôi và Mao.''

''Nếu hai cậu đã quyết đấu sinh tử, thôi được, cá cược sẽ bắt đầu ngay ngày hôm nay.''

...

''Kêu cậu đến đó họp kín chứ không phải kêu cậu đem mạng mình ra cược.''

''Chú Hưng, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi tin chắc bản thân mình sẽ thắng.''

''Thế giới hắc đạo biết bao nhiêu con người quỷ dị, mà cậu chỉ mới bước ra giang hồ. Có những người chết như thế nào cũng không biết.''

''Tôi biết chú lo lắng cho tôi, một khi chọn con đường này đổ máu là việc không thể nào tránh khỏi. Chỉ có đổ máu của người khác mới không đổ máu của mình.''

''Cậu khám xét có thấy gì đặc biệt không?''

''Hình như người này rất hận Tống Dũng, bắn hai phát đạn thì không nói gì đi nhưng bắn nát luôn cả dương vật thì chuyện này không bình thường chút nào.''

''Cậu nghi ngờ có liên quan đến chuyện tình cảm?''

"Cũng chưa chắc, đôi lúc hung thủ muốn làm cho chúng ta đi theo một con đường khác, khiến chúng ta suy nghĩ lệch lạc để tiện cho hắn dễ bề hành động.''

''Tống Dũng và tên Mao là anh em chí cốt, vào sinh ra tử, lần này tên Mao mất đi một người anh em chắc hẳn hắn rất hận tên hung thủ này.''

''Bảy ngày sau, chú sẽ biết đáp án thôi!''

Liệu Thanh Xuân Có Quay Trở Lại? - Thanh Tịnh YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ