Chương 50

9 2 0
                                    

"Bị cáo buộc tội cưỡng hiếp, nay tòa tuyên án bị cáo mười năm tù giam."

Khi bị cáo bị phán mười năm tù giam, tiếng cười và nước mắt của người mẹ  khiến ai thấy đều cảm động. Khi phiên tòa kết thúc bà chạy đến nắm tay Lê Ngọc Tuyết.

"Luật sư Lê, thật sự, thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có cô cái tên biến thái đó nhất định sẽ làm hại con gái tôi thêm nhiều lần nữa."

"Bác gái, đây là trách nhiệm của cháu, giờ hắn đã bị giam giữ từ nay cuộc sống của Mộng Mộng sẽ được an toàn." Ngọc Tuyết nắm lấy bàn tay chai sần của người phụ nữ.

Người phụ nữa ở tuổi trung niên rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt, nắm tay Ngọc Tuyết một hồi lâu mới chịu buông ra cho cô về.

"Luật sư Lê quả nhiên thông minh can đảm, cô có biết người cô vừa mới buộc tội là ai không?" Có một người đàn ông từ phía sau bước đến.

"Luật sư Văn, lúc đầu tôi tưởng anh thông minh lắm, ai ngờ tôi đã nhận định lầm. Người đã cưỡng hiếp thân chủ tôi mà tôi lại không điều tra thân phận sao?"

"Nếu cô biết vậy thì tốt rồi! Động đến con trai chủ tịch tập đoàn tài chính không đơn giản như vậy đâu?"

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng tôi cũng muốn nói với anh một điều... làm luật sư thì đã chọn con đường trắng đen lẫn lộn nếu anh sợ... anh đừng làm luật sư nữa!" Nói xong, Ngọc Tuyết liếc mắt nhìn luật sư Văn một cái rồi dõng dạc bước đi.

"Cô... cô..."

Ra đến cửa tòa án, một chiếc xe Lamborghini màu bạc đã đứng đợi sẵn. Người đàn ông trong xe thấy người mình đợi đã xuất hiện, bước xuống xe một cách nhanh chóng. Anh vẫn như thường ngày mở cửa xe cho Ngọc Tuyết.

"Bực thật, đáng lẽ hôm nay rất vui nhưng gặp cái tên Văn luật sư nịnh bợ đó làm em tuột cả cảm xúc."

"Em quan tâm đến hắn làm gì! Nóng giận không có lợi cho sức khỏe! Hôm nay em muốn ăn gì?" Người con trai rất dịu dàng, quan tâm đến Ngọc Tuyết.

"Em muốn tắm suối nước nóng sau đó mới đi ăn."

"Được!" Người con trai cười ôn hòa.

...

"Thật thoải mái quá đi! Anh nói xem sao anh làm luật sư mà còn nhàn rỗi hơn em thế này?" Ngọc Tuyết lấy khăn đắp lên trán nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Anh có bận chứ, nhưng không phải bận làm luật sư."

"Anh nói gì? Anh còn làm chuyện gì mờ ám à?" Ngọc Tuyết liếc mắt nhìn sang.

"Xì! Em đó, chỉ khéo tưởng tượng. Anh rất bận nhưng mà... bận yêu em."

"Hà Minh Quân, anh đừng dẻo miệng như vậy được không?"

"Nếu em muốn nghe anh sẽ nói cho em nghe cả đời." Minh Quân ôm Ngọc Tuyết vào lòng, mặt anh cọ vào gáy cô, hơi thở nóng rực.

"Tuyết Tuyết, anh cứng rồi!" Giọng anh đã bắt đầu khàn khàn.

Ngọc Tuyết vội đẩy anh ra: "Đây là suối nước nóng đó anh đừng làm loạn."

"Ai biểu em không mặc quần áo mà còn đi suối nước nóng, anh có ham muốn là đúng rồi!

"Lúc đầu em nói là tắm riêng, là anh muốn tắm chung còn gì, giờ còn trách em. Mặc kệ anh!" Ngọc Tuyết nhanh chóng leo lên thành hồ để trách khỏi một tên đang bắt đầu động dục.

"Lê Ngọc Tuyết, em tàn nhẫn vậy sao? Không cho anh một lần à?" Minh Quân uất ức, anh sẽ bị nghẹn chết.

"Không cho, em đói rồi! Mau cùng em đi ăn!"

"Nhưng anh muốn ăn em."

"Hức! Anh không đi thì em đi. Ở đó nước nóng nghẹn chết anh." Ngọc Tuyết xoay lưng bỏ đi mất bỏ Minh Quân vẫn đang đỏ mặt như quả cà chua ở lại đây.

...

Trong suốt bữa ăn, Minh Quân chẳng nói câu nào anh chỉ có ăn và ăn.

"Sao vậy, giận em à?" Ngọc Tuyết gắp cho anh miếng thịt bò nóng hổi.

"Anh đâu dám giận em."

"Lại dỗi nữa rồi! Sao em không biết anh con nít vậy nhỉ? Em thích người đàn ông trưởng thành."

"Tuyết Tuyết, anh rất trưởng thành mà, trưởng thành nên mới có dục vọng, mà em thì chẳng chịu cho anh." Anh nũng nịu rất giống một bé trai đòi kẹo nhưng mẹ lại không cho.

"Ai nói em không cho, nhưng đang ở suối nước nóng làm mấy chuyện như thế thật không tốt. Về nhà em sẽ cho anh." Ngọc Tuyết kéo Minh Quân sát lại gần cô.

Mắt anh sáng lên như bóng đèn siêu sáng, sau đó là giọng điệu mập mờ của anh: "Anh chờ em!"

Kết thúc bữa ăn cả hai người về nhà ăn thêm một chập nữa! Mặt Ngọc Tuyết đỏ bừng, Minh Quân thì mồ hôi đầm đề.

"Tuyết Tuyết, chúng ta kết hôn đi! Anh không muốn cái cảm giác lo được lo mất nữa!" Sau trận cuồng nhiệt, Minh Quân ôm Ngọc Tuyết thật chặt thủ thỉ vào tai cô.

Đây không phải lần đầu tiên anh đề xuất yêu cầu này, anh đã yêu cầu rất nhiều lần nhưng lần nào Ngọc Tuyết cũng nói đợi một thời gian nữa cho cả hai trưởng thành hơn rồi hãy nghĩ đến việc kết hôn.

"Được! Chúng ta kết hôn!"

"Thật tốt quá! Mai anh sẽ đưa em về thành A ra mắt ba mẹ anh." Minh Quân nghe nói cô đồng ý liền vui như mở cờ hận không thể lập tức làm đám cưới ngay.

"Ngày mai? Sao gấp vậy? Anh không thông báo cho ba mẹ anh biết trước à?"

"Anh báo với ba mẹ chỉ là cho họ biết vậy thôi! Họ chắc sẽ đồng ý."

"Nếu ba mẹ anh không đồng ý thì sao?"

"Nếu họ không đồng ý, anh và em sẽ đến cục dân chính làm giấy hôn thú sau đó sẽ làm đám cưới rồi sinh con. Họ sẽ mất một đứa con trai duy nhất. Đến lúc đó xem họ có đồng ý hay không."

"Hì! Anh đúng là... sao lại cố chấp với em như thế?"

"Anh không biết. Người từ đầu anh nhận định đã là em, tuyệt đối không thay đổi. Anh yêu em, Tuyết Tuyết."

"Cảm ơn anh đã yêu em! Em cũng yêu anh, Minh Quân." Sau sự việc năm đó, Ngọc Tuyết cũng dần dần chấp nhận tình yêu của Minh Quân. Cô cũng tin chân thành là có thật. Cô cũng muốn được thử cảm giác yêu một người là như thế nào, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì cô đều không hối hận.









Liệu Thanh Xuân Có Quay Trở Lại? - Thanh Tịnh YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ