Chương 38

13 2 0
                                    

Anh Nhiên được đưa đến phòng của Từ Hiếu, anh quan sát căn phòng thì thấy rằng màu sắc của căn phòng là màu nhẹ, chứng tỏ chủ nhân căn phòng là một người ôn hòa từ tốn.

Vừa thấy Anh Nhiên đứng ở ngoài cửa Từ Hiếu liền chống tay ngồi dậy. Anh Nhiên thấy cảnh ấy phải chạy vào phòng đỡ Từ Hiếu.

"Cậu chưa bình phục thì đừng ngồi dậy. Nào, tôi đỡ cậu." Anh Nhiên kê một cái gối dựng lên để lưng Từ Hiếu dựa vào đó.

"Chuyện lúc sáng thật là ngại quá, tôi không biết cậu đã cứu con trai tôi nên có phần lỗ mãng. Cậu có yêu cầu gì cứ nói tôi nhất định sẽ đáp ứng."

Bây giờ, Anh Nhiên mới để ý người vừa mới nói chuyện là một ông chú trung niên khoảng chừng bốn mươi lăm tuổi. Ông ấy trông khá hiền hòa nhưng ông ấy bảo dưỡng cũng rất tốt nhìn cứ như chưa đến bốn mươi.

"Ba... sao ba có thể nói chuyện với người cứu mạng con như thế? Khụ... khụ... ba đi ra ngoài trước đi."

Từ Hiếu rất tức giận, người ba này của cậu sao cứ luôn miệng nhắc đến tiền như thế này?

"Con trai, con đừng tức giận, ba sẽ ra ngoài để hai người nói chuyện."

"Chăm sóc thiếu gia cho tốt." Ông nhìn tên lính canh cửa mà nói.

"Dạ biết, ông chủ."

Từ Hưng liếc mắt nhìn Anh Nhiên sau đó đi ra khỏi phòng.

"Chúng có làm gì khiến anh bị thương không?" Từ Hiếu lo lắng hỏi Anh Nhiên.

"Không sao, họ chỉ giam tôi lại thôi!"

"Vậy là tốt rồi! Ba tôi tính tình ông ấy hay như thế, anh đừng để ý."

"Tôi hiểu mà, có người ba nào lại không lo lắng cho con của mình chứ."

"Cậu cũng đã khỏe rồi, tôi cũng nên rời đi thôi!"

"Cái gì? Anh sẽ rời đi?" Thanh âm của Từ Hiếu đột nhiên lớn lên.

"Ừm đúng vậy! Nơi đây là nhà cậu, có ba cậu chăm sóc cho cậu, tôi chỉ là người ngoài ở lại đây cũng không giúp được gì."

"Anh có thể tâm sự với tôi một chút không?"

"Ừm được. Cậu có gì cứ nói."

"Anh không thắc mắc chuyện của ba hôm trước sao? Tại sao người tôi lại đầy máu me, anh không muốn biết à?"

"Tò mò đương nhiên là bản tính của con người nhưng nếu cậu muốn nói thì sẽ nói còn không thì dù tôi có làm gì cậu cũng không nói."

...

Sau một hồi nghe Từ Hiếu kể, thì ra cậu là con trai của người đứng đầu giới hắc đạo chính là Từ Hưng và cũng là ba của cậu. Trong lúc cậu lái xe đi ra ngoài thì gặp bọn người của Hắc Lang nên đã bị bọn chúng truy sát. Cũng may trong lúc ấy cậu gặp Anh Nhiên nếu không cậu đã không sống sót nổi.

"Thì ra ba cậu là người của hắc đạo à?"

"Có phải anh sẽ sợ tôi không?" Giọng nói Từ Hiếu nhỏ dần, cậu cũng không dám nhìn thẳng mặt Anh Nhiên.

Anh Nhiên lắc đầu: "Không, tôi không sợ cậu, tôi biết cậu không giống như người trong hắc đạo."

Từ Hiếu mừng rỡ: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi 21 tuổi."

"Còn tôi 18 tuổi."

Anh Nhiên không ngờ Từ Hiếu đã 18 tuổi. Lúc đầu anh đoán cậu khoảng 15, 16 tuổi thôi.

"Cậu đang đi học à?"

"Tôi học nhảy cấp, bây giờ đã học xong đại học rồi."

"Cậu thật giỏi." Anh Nhiên khen cậu làm gương mặt cậu đỏ bừng lên.

"Làm gì có chứ! Mà anh đang làm gì?"

"Tôi nghỉ học rồi!"

"Anh có hứng thú đến công ty ba tôi làm không? Để tôi nói với ba một tiếng."

"Chuyện này..."

"Thiếu gia, đã đến giờ uống thuốc rồi, sáng giờ cậu nói chuyện cũng nhiều rồi cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng." Tiến vào là một bác gái khoảng chừng sáu mươi tuổi, trên tay bà cầm lấy khai thuốc cùng một ly nước.

"Con biết rồi, vú Sương, bà để thuốc ở đây đi con sẽ uống sau." Từ Hiếu có chút không vui khi vú Sương vào phòng. Cậu cũng có chút cáu gắt.

"Không được, ông chủ dặn là phải thấy cậu uống thuốc, từ bé cậu đã sợ thuốc rồi luôn lén thấy không có người canh chừng là lại đổ thuốc vào bồn cầu. Mấy ngày nay cậu lại bị thương nặng, hôm nay tôi nhất định phải trông thấy cậu uống thuốc mới đi ra ngoài." Vú Sương cũng rất cương quyết, bà cầm khai thuốc mặt đối mặt với Từ Hiếu.

"Hay là cậu uống thuốc trước đi được không? Khỏe lại rồi thì không cần ngày nào cũng uống thuốc nữa! Đúng không?"

Anh Nhiên thấy hai người cứ giằng co mãi nên mới mở lời hòa giải.

Không ngờ, lời nói của Anh Nhiên lại có tác dụng với Từ Hiếu. Cậu giơ tay cầm lấy thuốc và nước bỏ vào miệng nuốt xuống.

Vú Sương cũng không ngờ hôm nay thiếu gia nhà mình lại ngoan ngoãn như thế, từ lúc nhỏ điều khó làm nhất đối với bà là cho thiếu gia uống thuốc. Đến lúc cho cậu ấy uống thuốc thì cậu ấy hay chơi trò câu đố nếu như thắng thì sẽ không chịu uống thuốc. Thiếu gia bà là người thông minh đương nhiên lần nào cũng là cậu ấy thắng. Không ngờ, chỉ là một câu nói của một chàng trai xa lạ mà lại khiến thiếu gia ngoan ngoãn đồng ý uống thuốc.

"Con uống xong rồi! Bà ra ngoài trước đi." Từ Hiếu giục vú Sương đi ra khỏi phòng.

"Vú biết rồi, vú biết rồi! Vú sẽ đi ngay đây, cậu cũng cần phải nghỉ ngơi có biết không? Vết thương của cậu còn chưa hồi phục." Vú Sương mỉm cười gật đầu với Anh Nhiên rồi bước ra khỏi phòng.

"Vú Sương nói đúng, vết thương của cậu còn chưa lành hẳn nên nghỉ ngơi nhiều mới phải. Tôi đi ra ngoài trước, khi nào cậu dậy tôi sẽ vào thăm cậu."

Anh Nhiên định xoay người bước đi thì tay Từ Hiếu nắm chặt lấy tay anh.

"Khi tôi tỉnh dậy, anh vẫn còn ở đây chứ?" Ánh mắt ươn ướt long lanh nhìn Anh Nhiên, nhìn Từ Hiếu bây giờ giống như đứa bé không nỡ rời xa mẹ mình.

"Tất nhiên, tôi sẽ ở lại đây đến khi nào cậu bình phục."

Từ Hiếu nghe xong môi cũng nở nụ cười, là nụ cười của sự thỏa mãn. Cậu buông tay Anh Nhiên ra để cho anh đi ra ngoài, ánh mắt của cậu cứ nhìn theo Anh Nhiên mãi cho đến khi cánh cửa phòng cậu khép lại.

Bước ra khỏi cửa xuống cầu thang thì có một người đàn ông mặc vest đen tiến về phía anh.

"Anh Nguyễn, ông chủ muốn gặp anh."









Liệu Thanh Xuân Có Quay Trở Lại? - Thanh Tịnh YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ