Chương 27

35 2 0
                                    

Chì còn một tuần nữa sẽ kết thúc khóa huấn luyện đầy gian nan này. Khi kết thúc cô sẽ về thành A thăm ba mẹ.

Lúc này trong ký túc xá.

"Hai người thử đoán xem bây giờ Vy Vy như thế nào hả?" Quan Ân Ân đang đắp mặt nạ dưỡng da vừa nằm trên chiếc giường thân yêu của mình.

"Mình nghĩ sẽ thê thảm lắm đó. Kỳ tập huấn năm trước mình cũng có đi. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến đã sợ. Cái nơi rừng thiêng nước động đó vừa âm u vừa nhiều muỗi, đi về xong mình thật sự muốn thôi làm cảnh sát luôn ấy."

"Chị cũng đã cảnh báo con bé rồi nhưng đã đăng ký thì dù cho có chuyện gì cũng không hủy bỏ được đâu. Chỉ có thể chấp nhận đau thương vấn thân mình trong hai tuần này thôi!" Chị Thủy cũng thở dài. Giá như chị biết Mạn Vy sớm hơn chị sẽ ngăn cản con bé tham gia kỳ huấn luyện này.

"Nhìn xem, nhìn xem đó hình như là Trình Lâu." Chị Thủy ra ban công phơi đồ thì thấy Trình Lâu đang đi về phía ký túc xá nam.

"Đúng là nam thần trong truyền thuyết, vừa lạnh lùng vừa soái."

"Cậu cũng có hứng thú với trai đẹp sao? Mình cứ nghĩ trong đầu cậu chỉ có mấy quyển sách thôi chứ!"

"Cậu đừng quên mình cũng là phụ nữ đương nhiên mình vẫn thích đàn ông với lại với cái đẹp mình lại càng thích."

Trình Lâu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ba người đang mãi lo bàn luận về anh ta.

"Hình... hình như Trình Lâu đang nhìn chúng ta, đúng không?" Quan Ân Ân vẫn cứ nhìn Trình Lâu không chớp mắt.

Trình Lâu đi rồi ba người mới trở vào phòng.

"Anh ta ngẩng mặt lên làm gì? Làm mình sợ hết hồn." Mọt sách vuốt vuốt ngực của mình.

"Em có làm gì xấu đâu mà sợ chứ! Chẳng qua cứ nghĩ chúng ta đang ngắm cảnh thôi! Mà anh ta đột nhiên xuất hiện ở cảnh mà chúng ta đang ngắm!"

"Em không sợ chuyện đó mà em sợ chính là ánh mắt của anh ta. Chị không thấy ánh mắt anh ta lúc nãy sao? Cứ nhìn chằm chằm ấy!"

"Ai thì anh ta cũng như vậy thôi mà đâu chỉ riêng chúng ta. Mà chúng ta thì có thù oán gì với anh ta chứ! Chắc anh ta vô tình ngẩng đầu thì thấy chúng ta thôi!"

"Chắc do mình nghĩ nhiều quá rồi!"

"Đợi khi nào Vy Vy về cả phòng chúng ta mở party ăn mừng con bé trở về, các em thấy sao?"

" Tụi em đồng ý cả hai tay." Cả hai cô nàng giơ hai bàn tay lên thật cao.

"Nhanh lên một chút nữa! Thể lực yếu kém như thế này sao mà tập huấn nổi đây?"

Khí trời thật là khắc nghiệt vừa nắng đã mưa, mưa rồi lại nắng. Cứ liên tiếp như thế trong bốn ngày, thể lực dù có tốt cũng không chống chọi lại thời tiết thế này.

Đi huấn luyện thì nữ cũng như nam phải chịu đủ mọi khổ cực.

Mạn Vy đã cố hết sức để không làm bản thân mình tụt dốc phía sau. Anh Nhiên đôi lúc sẽ đi chậm lại để giúp đỡ cô đi trên những bước đường khó.

Ngày huấn luyện cuối cùng khó gấp mấy lần những ngày đầu nhưng nhờ sự cố gắng nhóm của Mạn Vy và Anh Nhiên đã không phải nhận sự thua cuộc.

"Mộc La, cậu vẫn ổn chứ?" Trên đường đi xuống núi Nguyệt An ăn nói nhỏ nhẹ khép nép với Mộc La chỉ vì sợ cô tức giận. Gương mặt của Mộc La giờ chỉ thấy hai màu xanh, đen thay phiên nhau xuất hiện.

"Câm miệng!" Mộc La giờ vô cùng tức giận. Tại sao người thua cuộc lại là nhóm của cô? Con nhỏ Lý Mạn Vy đó nó có gì hay chứ? Nhóm của nó thắng chẳng qua là do nhóm của nó gặp may thôi!

"Mộc La, cậu đừng nên lớn tiếng với Nguyệt An nữa! Nhóm của chúng ta thua cũng đều do mọi người không đoàn kết. Nhưng mình thấy người hại nhóm chúng ta thua như thế là cậu!" Nhóm trưởng của Mộc La là một cô gái cương nghị nhưng thông minh. Cô ấy chỉ đang nói sự thật.

"Hoa Hoa, cậu đang trách mình? Tại sao mình lại là người làm nhóm chúng ta thua?"

"Vậy để mình nói cho cậu biết. Trong lúc thi đấu cậu không làm hết sức mình. Cậu chỉ lo nhìn qua những đội khác, mình không biết cậu nhìn ai nhưng mình thấy được tia ghen ghét trong mắt cậu. Mình đã nói là chỉ cần một thành viên trong nhóm bỏ cuộc thì cả đội chúng ta sẽ thua. Như môn leo núi vậy, vì cậu mà cả đội phải tụt lại phía sau. Đi bộ thì không cần nói, cậu cũng đi rất chậm chỉ vì sợ quần và giày của cậu bị bẩn. Đây là đi huấn luyện, không phải là đi nghỉ mát. Mình nghĩ tính cách đại tiểu thư của cậu chỉ nên thích hợp ở nhà mà thôi! Trường cảnh sát không thích hợp với cậu đâu!"

"Cậu nói mình không thích hợp làm cảnh sát? Cậu có tư cách gì mà dám nói mình như vậy?"

"Lấy tư cách là đội trưởng để nhận xét các thành viên trong nhóm. Có lẽ khi ở trong trường mình chẳng có tư cách gì quản lý cậu. Nhưng khi huấn luyện chúng ta là một cá thể chung một lòng, mình là đội trưởng trong kỳ huấn luyện này thì mình hoàn toàn có tư cách phán xét cậu. Cậu có muốn nghe hay không thì tùy. Các cậu chúng ta xuống núi thôi!" Hoa Hoa dẫn tám cô bạn gái còn lại xuống núi bỏ lại Nguyệt An và Mộc La ở lại. Mộc La vẫn còn đang mở miệng chửi rủa Hoa Hoa.

Liệu Thanh Xuân Có Quay Trở Lại? - Thanh Tịnh YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ