Chương 31

24 2 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, Mạn Vy dậy thật sớm để lên xe về thành A. Cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chỉ cần chờ Anh Nhiên và Ngọc Tuyết thôi.

Hôm nay là thứ sáu, Mạn Vy được nghỉ ba ngày. Mọi người hẹn nhau sẽ gặp nhau ở bến xe thành B.

Anh Nhiên gọi điện kêu Mạn Vy xuống dưới sân ký túc.

Mạn Vy chào tạm biệt các chị gái trong phòng rồi xuống dưới.

Mạn Vy và Anh Nhiên đi xe buýt đến bến xe. Đến đây họ gặp lại một người mà họ không bao giờ ngờ tới đó là Minh Quân.

"Minh Quân, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Lúc trước cậu đi đâu vậy?" Anh Nhiên bước đến phía trước chào hỏi Minh Quân.

"Mình đi du lịch thôi! Đã làm cho các cậu lo lắng rồi, mình thấy thật có lỗi. Như vậy đi sau khi về thành A mình sẽ mời mọi người."

"À mà phải rồi sao cậu và Ngọc Tuyết lại cùng nhau có mặt ở đây?"

"Chưa nói cho các cậu biết. Mình và Ngọc Tuyết là... bạn học cùng lớp."

"A... a... a... thật à? Tuyết Tuyết sao chưa nghe cậu nói bao giờ vậy?" Mạn Vy chạy đến khoác tay Ngọc Tuyết.

"Hì hì. Vy Vy, mình muốn làm cho cậu bất ngờ mà."

"Cậu thật đáng ghét à!"

"Đừng nói nhiều lời nữa chúng ta mau lên xe thôi."

Xe chạy từ thành B về đến thành A. Nơi quê hương của tất cả mọi người. Đương nhiên tâm trâng mọi người sẽ mỗi khác.

Giờ đây, Ngọc Tuyết chỉ hy vọng Minh Quân không nói gì về quan hệ của cô và anh cho Mạn Vy và Anh Nhiên biết.

Lên xe, nhờ có Mạn Vy ngồi chung nên Ngọc Tuyết đỡ buồn hơn, cô nói chuyện cũng nhiều hơn.

Minh Quân lâu lâu cũng len lén liếc nhìn Ngọc Tuyết, thấy cô vui vẻ hơn anh cũng yên tâm. Anh biết hôm nay cô về thành A nên sáng sớm đã đến đón cô để về thành A chung với cô. Nhưng nhìn thấy anh cô có vẻ không vui.

Anh biết hành trình truy thê của mình còn rất khó khăn nên anh nhất định phải cố gắng.

"Cậu thích Ngọc Tuyết sao?" Anh Nhiên để ý thấy Minh Quân lâu lâu lại nhìn Ngọc Tuyết. Anh Nhiên là người từng yêu nên anh cảm nhận được rất rõ ràng.

"Cậu cũng cảm nhận được sao?"

"Cậu biểu hiện rõ ràng như vậy ai lại không biết chứ!"

"Nhưng cô ấy vẫn không hiểu. Đến khi cô ấy hiểu rồi thì lại không chấp nhận tình cảm ấy."

"Mình nói với cậu cái này!" Anh Nhiên nói nhỏ vào tai Minh Quân cái gì đó.

"Thật sự có hiệu quả sao?"

"Ừm sẽ hiệu quả đó! Cậu cứ thử xem. Trong tình yêu cần phải đi từng bước một không thể gấp gáp quá!"

"Nguyễn Anh Nhiên, mình tin tưởng cậu."

Xe về đến nhà thì cũng đã đến trưa. Giữa cái nóng oi bức là bốn con người đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.

"Mẹ, con đã về." Anh Nhiên cứ nghĩ mẹ anh đã đi làm rồi nào ngờ vừa về tới thì đã thấy mẹ ở nhà.

"Nhiên Nhiên, để mẹ xem nào! Con có khỏe không? Con ốm đi rất nhiều." Mẹ Nhiên ôm anh vào lòng khóc sướt mướt. Hai mẹ con đã nương tựa lẫn nhau gần hai mươi năm, nay đột nhiên đứa con duy nhất của bà đi học xa như vậy làm bà lo lắng không thôi. Hôm nay bà biết anh về nên xin nghỉ một ngày để gặp đứa con trai yêu quý của bà.

"Mẹ, con rất khỏe, với lại ở trường cảnh sát ai cũng tốt với con hết."

"Như vậy thì mẹ yên tâm rồi! Nào, nào, con ngồi xuống trước đã, kể cho mẹ nghe xem chuyện ở trường cảnh sát của con nào!"

Anh Nhiên tâm sự với mẹ mình một hồi, mẹ Nhiên lại tiếp tục rơi nước mắt. Con trai bà bình thường cũng không làm việc gì quá nặng nhọc nay lại thi vào trường cảnh sát đi huấn luyện gì đó, nghe thôi đã cảm thấy khó vô cùng.

"Cơm cũng đã chín rồi! Mẹ đi dọn cơm, hôm nay mẹ nấu toàn là những món con thích đó!"

"Để con vào phụ mẹ."

Sau đó hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện. Mẹ Nhiên nói rằng anh không cần quá cố sức làm những chuyện khó khăn. Tuy nói cố gắng học hành nhưng thấy con trai bà chịu cực khổ bà cũng đau lòng. Nhưng đó là ước mơ của con trai bà, bà không cách nào can dự được.

Bên nhà Mạn Vy, mẹ của cô ấy cũng nấu những món ăn ngon. Cô ấy ăn rất ngon lành, thường ngày chỉ ăn món ăn trong căn- tin cô đã cảm thấy ngán lắm rồi! Không gì có thể qua cơm nhà mẹ nấu.

"Con thật sự muốn mang theo mẹ đến trường cảnh sát quá!"

"Đứa con gái ngốc này, mẹ làm sao mà theo con đến đó được đây!"

"Con thật sự nhớ cơm nhà đến phát điên rồi!"

"Con hãy cố gắng một chút. Bốn năm thôi mà, đến lúc đó con tốt nghiệp rồi thì có thể tự do đến lúc đó cũng có thể tự nấu nướng."

"Điều quan trọng là con không biết nấu ăn. Hu hu hu."

"Vì vậy nên lần này con về mẹ sẽ dạy con nấu những món ăn cơ bản."

"Hả? Vậy thì không cần đâu! Hì hì! Con thấy thức ăn căn- tin con ăn vẫn ổn."

"Cái con bé này, thật là... con ăn nhiều một chút đi. Khóa huấn luyện đó đã đem con luyện thành một cục than rồi!"

"Mẹ nói thật á? Vậy trông con bây giờ rất xấu xí hả?"

"Trong mắt mẹ con là đẹp nhất."

"Mẹ à, mẹ à..." Mạn Vy làm nũng chạy qua ôm lấy mẹ mình. Mẹ luôn đứng về phía cô cho dù cô có làm gì. Sau này cô muốn khi tốt nghiệp sẽ về thành A làm việc vì cô không muốn xa ba mẹ, xa gia đình của mình.

Liệu Thanh Xuân Có Quay Trở Lại? - Thanh Tịnh YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ