Chương 23

17 2 0
                                    

Khi Quan Ân Ân đã ngủ Mạn Vy đi lấy đá chườm rồi gửi hình cho Anh Nhiên.

Anh ấy chỉ nhắn một cái hình mặt cười rồi off mất chắc là phải đi học. Mạn Vy cũng tranh thủ ngủ một chút.

Ngủ đến chiều thì chị Thủy đã về nhưng không thấy Trần Thư Liên chắc cô ấy ở thư viện.

"Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học chắc cảm thấy vất vả hả?"

"Lớp em bị phạt chạy mười vòng đó chị. Chạy đến đau chân luôn."

"Hả mới ngày đầu mà đã bị phạt á?" Quan Ân Ân hét lên với cường độ không nhỏ.

"Dạ phải, vì không xếp hàng nghiêm chỉnh. Trải qua bốn năm em sẽ làm sao đây?" Mạn Vy nằm xuống than thở.

"Không sao đâu, từ từ em sẽ quen thôi. Nhìn tụi chị đi cũng đã năm hai rồi. Vài năm thấy lâu nhưng chỉ chớp mắt là qua thôi. Nếu bình thường em chịu không nổi vậy khóa huấn luyện tới đây em sẽ tiêu chắc."

"Đáng sợ đến như vậy sao? Khóa huấn luyện ấy khó lắm à?"

"Phải nói là địa ngục trần gian luôn ấy. Giáo viên vừa khó vừa đáng sợ. Còn nữa nha mấy cái bài huấn luyện khó như lấy nước bằng rổ vậy." Chị Thủy kể một hồi mấy cái bài huấn luyện khó nhằn ấy.

"Chị đừng kể nữa được không? Em chưa từng đi huấn luyện mà nghe chị nói còn cảm thấy rùng mình. Vy Vy sắp đi huấn luyện chị kể như thế làm sao mà con bé đi được."

"Em nghe trước để chuẩn bị tinh thần cũng tốt." Vy Vy nuốt nước miếng cái ực và mở to mắt ra.

"Chị chỉ kể lần mà chị đi thôi còn năm nay thì không biết như thế nào? Chị nghe nói mỗi năm mỗi thay đổi đó. Năm nay không biết sẽ thế nào?"

"Chuyện đó để đến lúc huấn luyện hãy nói sau đi. Giờ chúng ta đi ăn thôi mấy chị. Em cảm thấy đói rồi."

"Ha ha vậy chúng ta xuống căn-tin ăn đi."

Giờ cơm chiều đông hơn lúc trưa nhiều. Các cô tìm một chỗ để ăn cũng khó. Sau đó Quan Ân Ân tìm được một cái bàn ở gần cửa sổ.

"Giờ ăn là nơi tích tụ nhiều tinh hoa, anh tài ở sở cảnh sát nhất." Chị Thủy lén nói nhỏ.

"Chị cảm thấy ai là được nhất. Em thấy Trình Lâu ở lớp 3 là giỏi nhất. Năm nào cũng giành được còi bạc."

"Chị thấy cậu ta cũng khá được nhưng chị vẫn thích bác sĩ Mộ của chúng ta hơn. Vừa tốt bụng vừa hiền lành lại dễ gần."

"Cũng đúng, ngày nào phòng y tế cũng đông nghịt người cứ y như đi chợ."

"Vy Vy em có bạn trai rồi thật đáng tiếc nếu em không có bạn trai thì có thể tự do mà ngắm không sợ ai cả."

"Em vẫn thích anh ấy hơn." Mạn Vy nở một nụ cười hạnh phúc dường như trong mắt cô chỉ có Anh Nhiên.

"Đó đó. Kia là Trình Lâu." Theo hướng tay mà Quan Ân Ân chỉ cô thấy đó là một chàng trai tuấn tú lạnh lùng điềm đạm. Anh ngồi ở đó dường như không quan tâm đến bất cứ cái gì.

"Người đó là người mà chị thích sao?"

"Đâu có chị chỉ thích ngắm thôi mà. Nếu thích thì chưa đến mức đó đâu. Tại em không biết đó thôi. Cậu ấy học năm hai nhưng chưa bao giờ nghe nói có bạn gái. Nhiều sinh viên đã tỏ tình nhưng cậu ấy ngước mắt nhìn cũng không có. Để chị tưởng tượng thử nha đi chung với cậu ấy cứ y như mùa đông vậy. Gương mặt cứ một kiểu chẳng thể hiểu nổi con gái thích gì ở cậu ấy."

"Không phải chị ngưỡng mộ anh ấy sao?"

"Đúng. Đó là ngưỡng mộ không phải thích. Chị ngưỡng mộ vì cậu ấy học rất giỏi chỉ vậy thôi."

"Kia đó có phải là bạn trai em không Vy Vy?"

"Anh Nhiên, Anh Nhiên." Mạn Vy vẫy tay gọi anh.

Anh Nhiên nghe thấy nở một nụ cười đi lại về phía Mạn Vy.

"Chào mọi người." Anh Nhiên nở một nụ cười hòa nhã.

"Chào em, mau ngồi xuống đi."

"Cậu là bạn trai của Vy Vy à? Rất đẹp trai."

"Cảm ơn chị."

"Buổi chiều tìm bàn ăn rất khó cũng may là gặp được mọi người."

Mọi người trên bàn ăn vừa ăn vừa nói rất hòa hợp. Quan Ân Ân âm thầm cho một trăm điểm. Cô rất thích hình mẫu bạn trai quan tâm đến bạn gái. Không cần thái quá, không cần phô trương chỉ nhẹ nhàng là đủ.

Tối về phòng cô nhắn tin cho Ngọc Tuyết hỏi xem tình hình cô ấy như thế nào. Cô ấy chỉ nói là ngày mai mới bắt đầu đi học, trễ hơn Mạn Vy một ngày. Mạn Vy cũng kể cho Ngọc Tuyết nghe quá trình cả ngày hôm nay của mình như thế nào? Ngọc Tuyết không nhắn gì chỉ gửi một biểu tượng hình một con mèo đang xoa đầu một con mèo khác. Tuy cô ấy không nói gì nhưng Mạn Vy vẫn cảm thấy rất ấm lòng.



Liệu Thanh Xuân Có Quay Trở Lại? - Thanh Tịnh YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ