Chương 24

23 2 0
                                    

Sáng sớm Ngọc Tuyết bắt xe buýt đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên cô tranh thủ đi thật sớm.

Đến lớp cũng chỉ có một vài bạn. Cô tìm một bàn thấy rõ bảng ngồi xuống. Đến thành B cô thấy rất khác so với thành A. Không khí cũng lạnh hơn, sáng ra ngoài cô phải mặc một lớp áo thật dày.

Chuông đã điểm giờ vô lớp, sinh viên cũng đông hơn lúc sáng. Cô vô tình nhìn ra ngoài cửa thấy một chàng trai tóc đen, cao lớn, đang đi vào lớp. Cô dụi dụi mắt nhìn cho rõ.

"Xin chào." Chàng trai ấy đi đến ngồi kế bên cạnh cô.

Cô lại tiếp tục dụi dụi mắt. Sau đó hét toáng lên: "Hà Minh Quân."

"Cậu làm gì mà hét lên như thế, lỗ tai mình sắp bị cậu làm hỏng rồi." Anh lấy tay xoa xoa lỗ tai mình.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Sao mình không được ở đây? Mình cũng học luật mà."

"Cậu học chung lớp với mình?"

"Cậu thấy mình vào đây thì cậu biết rồi."

"Cậu có phải đã làm cái gì không? Tự nhiên sao lại trùng hợp mà học chung lớp với mình được?"

"Làm gì là làm gì. Trường sắp như thế nào thì mình học như thế thôi."

"Thật hả?"

"Tất nhiên. Vàng còn không thật bằng mình."

Ngọc Tuyết cầm lấy quyển tập trên bàn đánh tới tấp vào người Minh Quân.

"Hà Minh Quân, cậu đi đâu cả tháng nay hả? Tự nhiên lại nghỉ đi làm, mình gọi điện thì cậu không bắt máy. Nói đi rốt cuộc cậu đã trốn ở cái góc xó xỉn nào hả?"

"Cậu... đang lo lắng cho mình sao?"

Nghe thấy câu nói ấy cô lập tức dừng tay lại nhìn anh thật lâu. Cô cũng tự hỏi mình tại sao lại kích động như vậy? Vừa nhìn thấy anh là cô đã muốn hỏi anh vì sao lại biến mất và còn nhiều thứ nữa.

Cô buông quyển tập xuống vuốt vuốt lại tóc. "Cậu nghĩ đi đâu vậy? Là bạn bè với nhau, đột nhiên cậu biến mất nên mình quan tâm thôi."

"Đời này, mình ghét nhất chính là làm bạn với cậu." Minh Quân rất tức giận khi nói câu ấy. Anh ghét làm bạn với cô, anh đã làm bạn với cô ba năm rồi. Anh không muốn cứ mãi làm bạn của cô như thế.

Ngọc Tuyết rơi vào trầm mặc. Minh Quân cũng không nói gì. Cả hai cứ im lặng cho đến khi tan học.

Ra về, Ngọc Tuyết đi đến trạm xe buýt đón xe về nhà. Cô đợi đã bốn mươi phút, nắng chiếu vào người sắp nướng chín cô. Đột nhiên có một chiếc Nissan màu bạc đi tới dừng ngay trước mặt cô. Hạ kính xe xuống cô thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.

"Lên xe." Minh Quân nhẹ giọng nói.

"Cậu đi trước đi mình đi xe buýt về được rồi."

"Ting... ting... ting..." Những chiếc xe đằng sau bóp còi inh ỏi.

"Nếu cậu không lên xe mình không ngại làm giao thông cả thành phố B này hỗn loạn đâu."

Liệu Thanh Xuân Có Quay Trở Lại? - Thanh Tịnh YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ