Chương 16

25 6 0
                                    

"A...a...a...ma." Ngọc Tuyết sợ đến nỗi quăng xe chạy mất. Vì đường tối nên cô chẳng biết đó là ai. Đột nhiên phía sau có tiếng bước chân chạy theo làm cô càng hoảng sợ hơn. Cô chạy nhanh hơn nữa cũng không dám quay đầu lại. Người đàn ông phía sau chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô và bắt được cánh tay cô.

"Á... tha cho tôi đi mà tôi không có tiền đâu!" Cô giật mãi cánh tay ấy cũng chẳng buông lỏng mà ngày càng nắm chặt hơn.

"Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết, là mình, là mình, Minh Quân." Tay Minh Quân đặt trên bả vai Ngọc Tuyết xoay người cô lại nhưng mặt cô vẫn cúi gầm xuống không dám nhìn mãi cho đến khi nghe đến tên anh cô mới ngẩng mặt lên nhìn.

Ngũ quan tuấn tú sạch sẽ chàng trai mười tám tuổi mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời. Ngước mặt nhìn thấy anh cô sợ đến suýt nữa muốn khóc. Cô lấy ba lô đánh tới tấp vào người anh.

"Hà Minh Quân cái tên xấu xa này đêm hôm khuya khoắt sao lại xuất hiện ở đây muốn dọa mình chết sao? Khi khổng khi không chặn đầu xe mình làm gì chứ?" Vừa nói tay vừa đánh Minh Quân nhưng anh chỉ để yên cho cô đánh mà không phản kháng gì.

"Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết được rồi mà cậu đừng đánh nữa. Mình đến đây tìm cậu có việc mà."

Cô đã bình tĩnh hơn không còn đánh anh nữa. Đeo ba lô lên lưng rồi đi một mạch đến xe của mình.

"Lớp trưởng đại nhân cũng có việc tìm mình sao? Mình thật là vinh hạnh đó." Cô cười mỉa mai không thèm nhìn người đàn ông trước mặt.

"Mình nghiêm túc đó chúng ta nói chuyện một lát đi sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu."

"Đã tối rồi mình về đây có gì sáng mai hãy nói đi."

"Sáng mai sáng mai lại là sáng mai. Lần nào mình muốn nói chuyện với cậu cậu cũng nói có việc bận không thì là sáng mai. Hôm nay mình nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cậu. Cậu đừng nghĩ cậu nghĩ gì mà mình không biết. Nếu đêm nay mình không cho cậu về cậu nhất định không thoát thân được. Đường khuya vắng vẻ mình nghĩ cậu cũng không muốn đứng đây mãi đúng không?" Nói rồi khoanh hai tay trước ngực làm ra một bộ dáng mờ ám.

"Thôi được rồi phía trước có quán nước chúng ta qua đó nói chuyện đi. Mình cho cậu hai mươi phút."

"Ok. Mình chở cậu qua đó." Minh Quân leo lên xe mà không hỏi Ngọc Tuyết có đồng ý không.

"Nè lớp trưởng xe của cậu đâu?"

"Xe mình để ở quán net phía trước. Lát về mình sẽ qua đó lấy sau."

Khi đã đến quán nước cô hậm hực bước xuống xe. Vẻ mặt cô nói rằng cô không tình nguyện.

"Hai mươi phút bắt đầu." Mới vừa ngồi xuống ghế là cô đã nhìn đồng hồ tính giờ.

"Cậu có cần gấp vậy không chứ? Cậu muốn uống gì?" Tuy thái độ của Ngọc Tuyết luôn hờ hững vô tâm nhưng Minh Quân vẫn luôn rất dịu dàng.

"Gì cũng được cậu gọi đại đi."

"Vậy cho chúng cháu hai ly sữa tươi. Cảm ơn cô."

Chẳng mấy chốc hai ly sữa đã có. "Cậu có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Mình còn phải về nhà."

"Sao dạo này cậu hay tránh mặt mình vậy?" Minh Quân hỏi câu hỏi mà anh vẫn luôn muốn hỏi.

Liệu Thanh Xuân Có Quay Trở Lại? - Thanh Tịnh YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ