Chương 21

22 2 0
                                    

Mạn Vy xin anh Dai nghỉ nửa ngày để nộp đơn đăng ký khóa huấn luyện. Thật ra trường nằm ở thành phố B nên cô phải gửi email.

Khoảng một tuần nữa là phải đến thành phố B. Cô đã hẹn Anh Nhiên và Ngọc Tuyết cùng đi. Thật ra, thành B cũng không xa lắm so với thành A chỉ khoảng bốn tiếng đi xe. Cô cũng có thể trở về thăm gia đình thường xuyên. Nhưng cảnh vật và con người ở thành A luôn khiến cô lưu luyến.

Một tuần trôi qua nhanh chóng. Hôm nay là ngày cô lên đường đi thành B. Mẹ cô đưa cô ra bến xe, cũng may là còn Anh Nhiên và Ngọc Tuyết nên mẹ cô cũng yên tâm phần nào.

Anh Dai cũng đến tiễn các cô. Mới làm chung vài tuần nhưng Dai rất quý các cô bé. Ngày ấy, Dai cũng khóc vì có lẽ sẽ không bao giờ được làm chung với các cô nữa. Tuy Dai hay nói nhiều nhưng anh là người rất tốt bụng. Dai còn mang quà đến tặng mọi người. Trước khi lên xe Dai còn dặn Anh Nhiên phải chăm sóc hai cô. Khi nào đến thành B thì gọi điện cho anh biết.

"Anh Dai, anh về trước đi. Chúng em phải lên xe rồi. Anh đừng buồn, khi nào tụi em nghỉ hè sẽ đến quán giúp anh mà." Mạn Vy ôm anh Dai thật chặt. Khi cô tiếp xúc với anh Dai, anh ấy sẽ cho cô cảm giác như một người anh trai lo lắng cho em gái của mình.

"Mấy đứa nhớ giữ lời hứa đó." Dai còn bắt các cô phải ngoéo tay.

Xe từ từ lăn bánh từ thành A đến thành B.

Vì sự nghiệp, vì ước mơ mà các cô phải rời xa quê hương đến một nơi không ai quen biết.

Bốn tiếng lên xe Ngọc Tuyết vừa mừng lại vừa lo. Điên thoại Minh Quân cứ không liên lạc được. Không biết cậu ấy như thế nào. Cô cũng đã từng nghĩ đến nhà cậu ấy nhưng nghĩ đến rồi lại thôi vì cô không có can đảm.

Đến thành B vừa lúc chiều. Vì phải ở ký túc xá nên việc vận chuyển đồ có thể nhờ bảo vệ giúp đỡ.

Ngọc Tuyết đến nhà chị họ ở. Chị của cô ấy làm việc trong một công ty bất động sản. Khi vừa đến thành B chị cô ấy đã đến đón.

Anh Nhiên giúp Mạn Vy xách đồ lên ký túc xá. Ký túc xá chia ra hai khu nam và nữ. Anh Nhiên ở phía bên kia.

"Anh Nhiên, cậu quay về ký túc xá đi mình mang đồ vào được."

"Không sao, mình mang vào giúp cậu."

Mạn Vy mở cửa phòng ra thì thấy trong phòng bừa bộn vô cùng. Cô không có đi lộn phòng chứ?

"À à thật xin lỗi nhé chị đang tìm đồ nên phòng ốc có hơi bừa bộn tí. Em là sinh viên mới hả?" Nói chuyện là một cô gái tóc ngắn trong rất xinh đẹp.

"Dạ phải ạ. Chào chị. Em tên là Lý Mạn Vy."

"Chào em. Chị tên là Quách Thu Thủy. Em có thể gọi chị là chị Thủy. Trong phòng này mọi người đều gọi chị như vậy."

Bây giờ chị Thủy mới để ý có một chàng trai vẫn yên lặng đứng ở ngoài cửa không bước vào. Chắc cậu ấy ngại đây là ký túc xá nữ nên không bước vào.

"Đây là..."

"Chào chị. Em là Anh Nhiên cũng là sinh viên trường cảnh sát và là bạn trai của Vy Vy." Anh Nhiên gật đầu chào với chị Thủy.

"Thì ra em cũng học cảnh sát. Em đến ký túc xá nam chưa?"

"Bây giờ em đi ngay đây. Vy Vy, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho mình."

Khi Anh Nhiên đi rồi thì chị Thủy mới đóng cửa phòng lại nói nhỏ:

"Vy Vy, bạn trai của em đẹp trai thật đó nha cứ y như kỵ sĩ lạnh lùng trong truyền thuyết. Nhưng mà cậu ấy có hơi giống như một người mẹ căn dặn con gái vậy."

"Hì hì cậu ấy chỉ quan tâm em thôi. Tính của cậu ấy ít nói nhưng rất tốt."

"Ừm chị biết chứ. Thấy cậu ấy rất quan tâm đến em."

"Mà phòng này có mấy người? Chị học năm mấy rồi?"

"Phòng này có bốn người tính cả em luôn. Chị học năm thứ hai nhưng mà chị lớn hơn em đến ba tuổi. Các cô gái trong phòng này đều học năm hai. Em là nhỏ tuổi nhất." Chị Thủy vừa thu dọn phòng vừa trả lời câu hỏi của Mạn Vy.

"Chắc em thắc mắc vì sao chị lớn hơn em đến ba tuổi chứ gì? Đợi chị dọn phòng xong sẽ nói chuyện với em." Sau một hồi dọn phòng, căn phòng cũng thấy được ánh sáng. Chị Thủy đứng lên rót cho Mạn Vy một ly nước.

"Lúc trước chị học Công nghệ thực phẩm nhưng cảm thấy không phù hợp nên đăng ký thi vào trường cảnh sát. Chị cũng không nghĩ là sẽ đậu nhưng cũng may là đề thi năm ấy không tính là khó nên chị qua một cách dễ dàng."

"Vậy hai chị còn lại trong phòng này thì như thế nào?"

"Một đứa thì chỉ cần có ngày nghỉ thì lại ngủ, một đứa thì đúng chuẩn mọt sách. Cả ngày em không thấy nó thì biết là nó ở trong thư viện rồi."

Mạn Vy nghe xong càng cảm thấy thú vị. Cô rất mong chờ được gặp hai chị còn lại.

Tuy nói Ngọc Tuyết học rất giỏi nhưng là giỏi do bẩm sinh chứ không phải là mọt sách.

"Cậu làm gì đi lâu như vậy chứ đi nhanh một chút không được à?"

"Người ta đi giày cao gót thì cậu phải thông cảm chứ. Nếu mình đi nhanh quá mà bị trật chân thì môn thi chạy mình khỏi thi rồi."

"Nếu cậu biết sắp có thi chạy sao không mang giày thể thao mà lại mang giày cao gót chứ? Giờ lại còn trách mình."

"Mọt sách à! Cậu không biết vũ khí của phụ nữ là trang điểm và giày cao gót à! Ở trường đã không được trang điểm khi đi học rồi thì cậu phải cho mình mang giày cao gót chứ."

Tiếng cãi vã ngoài hành lang vọng vào phòng ký túc.

"Tụi nó về đến rồi."

Hai mỹ nữ vừa bước vào phòng thì đã thấy Mạn Vy ngồi đó.

Mạn Vy rất lễ phép đứng lên chào hai chị.

"Chào hai chị, em tên là Lý Mạn Vy là sinh viên mới sẽ ở phòng ký túc chung với các chị."

"Thì ra là sinh viên mới à! Hì hì chị tên là Quan Ân Ân còn cô ấy tên là Trần Thư Liên. Nhưng em có thể gọi chị là "Mỹ Nhân" và gọi cô ấy là "Mọt Sách"." Giọng nói của Quan Ân Ân rất dễ nghe là loại dịu dàng bên trong nhưng bên ngoài lại cứng rắn.

"Rất vui được ở cùng em." Lần này là đến phiên "mọt sách" nói.

"Như vậy đi để chúc mừng phòng chúng ta có thành viên mới. Mình đề nghị chúng ta đi ăn mấy món ngon đi. Cuối đường có quán nướng mới mở ngon lắm. Hôm nay em sẽ khao mọi người một chầu.

"Nếu cậu trả tiền thì mình đi."

"Ây da... hôm nay "mọt sách" cậu đây không đến thư viện à?"

"Mình học từ sáng đến giờ rồi phải nghỉ ngơi chứ. Huống chi hôm nay có Vy Vy xinh đẹp mới đến mình dù bận cỡ nào cũng gác lại chứ."

"Thôi đừng nói nhiều nữa đi ăn thôi. Chị đói bụng rồi." Nếu không giục chắc là Ân Ân và Thư Liên sẽ cãi nhau đến tối mất.

Sau đó bốn chị em kéo nhau đến quán ăn mới mở.









Liệu Thanh Xuân Có Quay Trở Lại? - Thanh Tịnh YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ