Chương 28

26 2 0
                                    

"Vy Vy chào mừng em trở về!" Chị Thủy, Quan Ân Ân và Trần Thư Liên đứng ở cửa sẵn đợi Mạn Vy trở về và bắn pháo đợi cô.

"Ha ha ha! Các chị làm em thật bất ngờ đó!"

Bốn cô gái ôm lấy nhau vui cười không ngớt.

"Vy Vy à để chị xem em có bị tổn hại gì không?" Chị Thủy xoay xoay Mạn Vy mấy vòng để xem xét cơ thể cô thật kỹ.

"Chị Thủy, em không có sao hết. À nhóm của em và Anh Nhiên đều không xếp hạng chót."

"Vy Vy, em là giỏi nhất!" Quan Ân Ân véo véo má của Mạn Vy.

"Như vậy mới tốt chứ! Dù không đứng nhất nhưng em không để mình đứng chót vậy là tốt rồi!" Trần Thư Liên hễ có ai cùng chung chí hướng học hành với cô nàng thì cô nàng đều khen lấy khen để.

"Để chào mừng em trở về phòng chúng ta hôm nay sẽ ăn liên hoan thật lớn để chào mừng em thành công thắng lợi."

"Vậy còn chần chờ gì nữa! Chúng ta đi thôi mấy chị!"

Mấy cô nàng được dịp ăn uống no say tiếp, không quan tâm đến chuyện gì khác.

Tại ký túc xá nam.

"Anh Nhiên, lần này anh nghe nói cậu hoàn thành bài huấn luyện không tồi. Chúc mừng cậu!"

"Anh Trình, chẳng qua em may mắn thôi cũng không có gì đặc biệt đâu!"

"Đó là cậu quá khiêm tốn thôi! Nếu đổi lại là người khác có khi thua đến mức bỏ ngành luôn ấy chứ!"

Anh Nhiên chỉ cười không nói gì. Anh Trình mà Anh Nhiên gọi chính là Trình Lâu đã hai năm liên tiếp giành được còi bạc.

"Anh đang vẽ bạn gái sao?" Không phải là Anh Nhiên tò mò mà là do Trình Lâu để bản vẽ ngay trước mặt anh nên anh không muốn nhìn cũng không được.

"Cậu có bạn gái chưa?" Trình Lâu không trả lời mà hỏi ngược lại Anh Nhiên.

"Có rồi ạ!"

"Cô ấy giờ đang ở đâu?" Trình Lâu vẫn tiếp tục vẽ bức họa của mình.

"Cô ấy cũng học cảnh sát. Giờ cô ấy đang ở ký túc xá nữ. Cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của em." Nhắc đến Mạn Vy, Anh Nhiên nói bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng khóe miệng anh vẫn luôn nở nụ cười. Anh không hiểu vì sao Trình Lâu lại hỏi anh vấn đề này nhưng anh vẫn trả lời.

"Ừm thật là trùng hợp!" Giờ phút này Trình Lâu mới ngẩng mặt lên nhìn Anh Nhiên. Anh Nhiên theo đó nhìn xuông bức họa. Cô gái trong tranh mặc cảnh phục xinh đẹp động lòng người, nhưng ánh mắt cô có hơi lười biếng. Nếu anh không nhầm cô gái trong bức tranh này là...

"Anh Nhiên, cậu thấy cô ấy như thế nào?" Trình Lâu đưa bức tranh lên cho Anh Nhiên xem.

"Rất đẹp! Nhưng không đẹp bằng bạn gái của em!"

"Ha ha ha! Nguyễn Anh Nhiên, cậu thât to gan đó! Dám ở đây chê bai người phụ nữ của tôi sao? Cậu thật chán sống đó!" Lần đầu tiên sau một tháng ở chung mà Anh Nhiên nghe thấy tiếng Trình Lâu cười. Anh ta nổi tiếng là mặt lạnh dù là lần đầu tiên đoạt được chiếc còi bạc anh ta vẫn không có biểu hiện gì là vui vẻ cả.

"Anh Trình, em biết khi em nói câu đó sẽ khiến anh tức giận. Nhưng em yêu cô ấy, trong mắt em chỉ có cô ấy, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ đẹp từ các cô gái khác nữa. Mà đối với em, cô ấy là đẹp nhất, là tuyệt nhất, không có một cô gái nào có thể thay thế cô ấy!"

"Giỏi lắm nhóc! Anh không ngờ cậu thường ngày ít nói nhưng khi đụng đến người con gái cậu yêu thì cậu sẽ xù lông nhím lên bảo vệ cô ấy! Người như cậu thật khó tìm. Không giống như những người đàn ông khác chỉ vì không muốn đắc tội với người họ không nên đắc tội mà khen lấy khen để đối phương còn chà đạp bạn gái của mình. Tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu."

"Anh Trình..."

"Người con gái trong tranh tôi đã yêu rất nhiều năm nhưng không dám tỏ tình. Tôi thật sự rất sợ cô ấy sẽ từ chối tôi. Hằng ngày, tôi chỉ có thể lẳng lặng nhìn cô ấy mà thôi!"

Anh Nhiên không ngờ người không sợ trời không sợ đất như Trình Lâu mà cũng phải sợ một nỗi sợ giống như bao nhiêu người con trai khác đó là tỏ tình.

Đôi lúc đàn ông không phải sợ tỏ tình mà họ sợ lúc bị từ chối. Niềm kiêu hãnh của đàn ông sẽ bị phụ nữ giẫm đạp dưới chân.

"Cô ấy tên Quan Ân Ân đúng không?"

Trình Lâu ngạc nhiên nhìn Anh Nhiên với ánh mắt không thể tin được.

"Làm sao cậu biết tên cô ấy?"

"Bạn gái của em - Lý Mạn Vy đang ở cùng với chị ấy. Lần trước lúc ăn cơm chúng em có gặp mặt nhau."

"Thì ra là vậy! Vậy cậu có nghe cô ấy nhắc đến tôi không?"

"Em không nghe thấy nhưng em sẽ hỏi Mạn Vy giúp anh."

"Cảm ơn cậu! Cậu đi huấn luyện về cũng mệt rồi đi nghỉ trước đi!"

"Trình Lâu, em muốn thông báo cho anh biết rằng em sẽ tranh chiếc còi bạc với anh."

Nghe xong Trình Lâu vẫn bình chân như vại không có phản ứng gì chỉ cười nhẹ.

"Rất hoan nghênh cậu tranh chiếc còi bạc với tôi."









Liệu Thanh Xuân Có Quay Trở Lại? - Thanh Tịnh YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ