4.

293 36 0
                                    

- Ngươi nghe cho rõ đây ta chỉ cho ngươi gọi ta là papa thôi chứ không chấp nhận ngươi là con của ta đâu !!! _ Cậu kiên quyết khẳng định.
- Được rồi, tùy papa _ Nó nhúng vai buồn bã trả lời, cậu đã cho nó gọi là papa vậy tốt lắm rồi.

Phù!!!
Thấy con trai mình nói chuyện thì thầm với người lạ mẹ Kim định hỏi thì bất bị nó lao tới cầm viên ngọc tím biếc trong tay thổi một vái vào mặt khiến đầu óc bà choáng ván nhưng khi nó vỗ tay một phát thì mọi việc trở lại bình thường.

- Hai con về rồi à, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm tối_ bà tươi cười nói với hai người.

Nghe xong câu nói, nó không chần chừ mà phóng thẳng vào nhà để lại cậu đang há hốc mồm không hiểu chuyện gì.

Sau một phút ba mươi giây suy nghĩ cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra được vấn đề, cậu lao thẳng lên phòng nhanh như máy bay phản lực. Vừa vào phòng, cậu đã thấy nó đang nằm trên chiếc giường màu hồng sữa yêu quý của cậu.
Bịch!
Tức giận đến run người, cậu thẳng chân đạp nó một phát rớt xuống giường với độ cao năm mươi ngàn mi li mét.
- Mẹ của ta bị làm sao thế _ Cậu bực bội hỏi nó.
- Con có thể điều khiển và xoá trí nhớ của con người, không chỉ thế con còn có thể làm nhiều việc vĩ đại hơn thế nữa như là có thể tự làm sạch cơ thể mà không cần tắm,nói chuyện với động vật, biến ra đồ ăn mà không cần làm ,vân vân và mây mây... _ Nó kể ra với gương mặt đầy hào hứng.

Toàn là những thứ phép thuật vô ích, nếu mà biến ra tiền hay làm người ta giàu lên thì chẳng phải có ích hơn không, SeokJin đang bị thất vọng trầm trọng nhưng khi nhắc đến hai chữ đồ ăn hai mắt cậu sáng lấp lánh gật đầu khen lia lịa.
- Nhưng sao mẹ của ta lại gọi ngươi là con _ Đây là sự việc quan trọng nhất làm cậu suy nghĩ nãy giờ .
- Con làm vậy để có thể ở chung với papa mà không cần papa nói dài dòng _ Vẻ mặt nó ngây thơ và tự hào như đang làm một việc rất tốt mà không biết có một người đã đen mặt lại khi biết cậu trả lời.

Nhưng hình như cậu với nó chưa biết tên nhau mặc dù đã đi với nhau một quãng đường khá dài .Cố kìm nén tức giận cậu quay lại nhìn nó
- Ta tên SeokJin còn ngươi tên gì ?
- Con tên Taehyung nhưng papa gọi con là TaeTae đi cho thân thiết một chút _ Nó vui vẻ đáp.
Cậu hừm một tiếng rồi lấy đồ đi tắm. Nó trong phòng không biết làm gì nên lăn qua lăn lại trên giường cậu * whoa giường của papa thơm quá *.

Tắm xong cậu định xuống nhà ăn cơm thì nhìn lại bộ dạng của nó khiến cậu không nhịn được cười mà phụt ra một tiếng. Cậu không thể để nó xuống ăn cơm với cái bộ đồ như siêu nhân đó nên cậu phải lấy quần áo của mình cho nó mượn tạm. Nó cao lớn hơn cậu đến nỗi cái bộ đồ lớn nhất của SeokJin nó cũng xém mặc không vừa. Cái phép thay đồ của nó cũng tiện thật không cần cởi ra chỉ cần thổi một phát lên sợi dây chuyền là xong, nó vừa kịp thay xong bộ đồ thì mẹ lên gọi hai đứa xuống ăn cơm.

Chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì nó có làm gì với cái dây chuyền ,cậu đang thắc mắc thì bây giờ mới phát hiện ba mẹ của cậu đang nói chuyện với nó một cách thân mật làm cậu có chút khó chịu.

Sau bữa ăn, cậu phụ mẹ rửa chén mà trong lòng rạo rực không yên vì hiện giờ nó đang ở trên phòng của cậu ,cậu lo sợ nó phá phách hay làm tổn hại đến bất cứ tài sản nào của mình.

Nhật kí ~
Ngày X, hôm nay mình đang đi chơi thì bất cẩn giẫm phải đuôi con chó hung dữ nhất xóm , nó dí mình và cắn rách cái quần mẹ mới mua, mình bị mẹ mắng nhiều lắm....

Biết ngay là chuyện chẳng lành, vừa rửa chén xong là cậu phi thẳng lên phòng và bắt quả tang được nó đang đọc nhật kí... Khoan đã... NHẬT KÍ...Cậu hét lên đi tới giựt cuốn tập ra khỏi tay nó nhân tiện đập nó một phát. Mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ và quay sang chỗ khác.

Cậu bắt đầu đánh trống lãng nói là mình buồn ngủ, tắt đèn và leo lên giường . Thấy vậy nó cũng leo lên vòng tay qua ôm chặt eo cậu và ngủ, cậu đẩy nó ra nhưng nó ôm quá chặt cậu bất lực để yên. Suốt mấy năm trời cậu chỉ ngủ một mình mà giờ có thêm một người ngủ chung khiến cậu có hơi khó chịu nhưng đành miễn cưỡng vì chẳng làm được gì ,cậu nhắm mắt cố gắng ngủ.

Khi nãy lúc ăn cơm nhìn thấy ba người cười cười nói nói làm cậu nuốt cơm không trôi chỉ ăn được nửa chén, hậu quả là nửa đêm bụng cậu cồn cào không ngủ được. Xuống bếp lục lội tìm đồ ăn nhưng kết quả chả tìm được gì, bỗng cậu chợt nhớ Taehyung có thể biến ra đồ ăn thì bay thẳng lên phòng kêu nó dậy
- Này TaeTae ta đói quá biến ra đồ ăn cho ta đi
- Haizz, được rồi ai bảo khi nãy papa ăn ít quá làm gì _ Nó bị ánh mắt lấp lánh của cậu làm lay động ,liền biến ra cả đống thức ăn mà cậu yêu cầu.

Thấy nó có vẻ tốt bụng ,cậu quyết định sáng mai sẽ lấy một ít tiền tiết kiệm của mình dẫn nó đến trung tâm thương mại để mua cho nó vài bộ đồ giống người .


[TaeJin] Papa của TaeTae đây rồi! [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ