25.

162 15 6
                                    

...

Jungkook ngây ngốc nhìn những sai lầm mình gây ra. Hắn chỉ muốn loại bỏ TaeHyung để cậu hướng tầm mắt về phía hắn, nhưng nếu điều đó làm hại đến mạng sống của cậu thì hắn không cần nữa. Chỉ cần SeokJin bình an, thứ gì hắn đều có thể từ bỏ.

Jungkook nắm chặt cán dao toan cứa một đường trên cổ Bang Si Hyuk, nhưng lão ta lại nhanh hơn một bước dùng khuỷ tay đánh vào bụng khiến hắn ngã về phía sau. Mắt lão đỏ ngầu nhặt con dao sắt của Jungkook làm rơi hướng về phía hắn mà phóng tới.

- Chúng mày muốn chết chung chứ gì....được, tao sẽ cho tụi bây toại nguyện.

Hắn nhắm mắt lại, có lẽ cuộc sống của hắn đến đây là kết thúc rồi. Dù sao SeokJin cũng không thích hắn, vậy còn điều gì làm hắn lưu luyến nữa chứ?

-Jungkook ahhh, xin lỗi tớ đến trễ...

Thay vì cảm giác đau đớn khi bị con dao đâm vào da thịt thì hiện tại hắn đang được một vòng tay ấm ấp ôm vào lòng. Jungkook từ từ mở mắt ra, hắn liền bị ngạc nhiên bởi con người tóc vàng trước trước mặt .

- JiMin sao cậu đến đây

- Tớ đến để khoe với cậu màu tóc mới, xanh hay vàng đẹp hơn nhỉ

JiMin nhìn Jungkook rồi mỉm cười dịu dàng như một vị thiên xứ. Phải, JiMin yêu Jungkook, vô lí quá đúng không? Chính nó cũng không hiểu tại sao lại thích một tên khốn khiếp cướp đi lần đầu của nó, nhiều như thế.

Từ ngày Jungkook xin nó tha thứ, ngày nào hắn cũng đến quán kem nơi nó làm việc như một thói quen. Dù nó có mắng chửi hay xua đuổi hắn vẫn không rời đi nửa bước. Rồi dần dần thứ tình cảm mà nó chẳng thể gọi tên vô tình hình thành trong thâm tâm. Lớn dần lớn dần đến khi JiMin phát hiện ra thì đã không quay đầu lại được nữa.

- Cậu không sao là tốt rồi_ JiMin âu yếm nâng gương mặt lấm lem bùn đất của Jungkook lên

- Ở đây nguy hiểm lắm cậu về đi

- Tớ không sợ, Kookie hứa sẽ bảo vệ tớ mà, đúng không?

Nói tới đây bỗng nước mắt của JiMin trào ra, nỗi đau trong tim của nó còn đau đớn hơn vết thương ngoài da mà nó đang gánh chịu. Nó biết hết tất cả, nó biết Jungkook chỉ đang lợi dụng nó để đạt được mục đích của mình. Nhưng nó không muốn vạch trần, nó muốn tận hưởng một chút ôn nhu của hắn dành cho nó, dù chỉ là giả dối cũng được.

- Ji....

- Cậu không cần trả lời nữa, tớ chỉ muốn hỏi một câu cậu nhất định phải nói thật lòng nhé....

-Ừm..

- Có khoảng khắc nàoo....cậu thật lòng yêu tớ không?

JiMin cố nén lại sự đau rát ở phía sau, bi thương chờ đợi câu trả lời mà chính nó đã biết rõ.

- Xin lỗi cậu JiMin...

Jungkook cúi gầm mặt xuống dưới nền tuyết trắng xoá. Hắn cảm thấy khó chịu khi JiMin rơi lệ, hắn rất muốn đến bên cạnh và lau khô đi vệt nước đó nhưng hắn làm gì đủ tư cách. Hắn lừa nó bao lâu nay là quá đủ, hắn không muốn tiếp tục nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TaeJin] Papa của TaeTae đây rồi! [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ