16.

143 21 3
                                    

- SeokJin đi nhanh nào _Cả bọn ú ớ gọi con người vẫn đứng thẫn thờ - Trễ học thì cậu tự mà chịu đừng lôi bọn này vào

-Hơ...đúng là lũ vô tâm _ SeokJin giật mình nhìn đồng hồ luống ca luống cuống chạy lạch bạch theo sau

Cả bọn vừa đi vừa kể về mấy chuyện nhảm nhí đến cùng cực , NamJoon xoa cằm nói gì mà tài chính kinh tế ở hành tinh nó phát triển hơn ở Trái Đất gấp 3,14 lần gì mà dân số nghèo đói ở đất nước nó chỉ chiếm 1,6726%....thật sự cậu không nhét vào đầu nổi nữa. Đã vậy thằng HoSeok bên cạnh cái mồm cũng tía lia không kém nó cá cược với Yoongi xem hành tinh của chúng nó với Trái Đất ai sẽ là người sống trên Mặt Trăng đầu tiên.... Mấy chuyện trên trời dưới đất này làm SeokJin đau hết cả đầu , đúng là người ngoài hành tinh có khác.

Vừa bước vào cổng cả trường như muốn gào thét banh cả thành phố. Vì sao hả? Là vì sự xuất hiện của hai tên đang bị đám đông vây quanh đằng kia kìa. Lỗi của chúng nó thì chúng tự gánh đi hà cớ gì cậu cũng bị kẹt trong đám người này thế

-SeokJin nắm tay con _ TaeHyung sau khi được SeokJin tin tưởng nắm tay thì thoắt một cái đã nhảy được ra ngoài

- Lợi hại _ nếu cậu cũng có phép thuật thì hay biết mấy, đứa nào dám đụng đến cậu xem ba má nó nên chuẩn bị hốt xác đi là vừa , mà khổ ở chỗ là cậu làm gì có phép với chả thuật .

Hướng về lớp học đi được vài bước thì cậu nghe có tiếng người gọi ,quay lại thì thấy cậu con trai nét mặt thanh tú cùng với mái tóc xanh thẫm nhìn có vẻ quen lắm. A , đúng rồi là thiên thần cậu gặp tối qua đây mà. SeokJin định bước tới hỏi chuyện thì chân bỗng dưng cứng đờ khi thấy người con trai đang đứng bên cạnh lay lay cánh tay y

- J...Jungkook _ SeokJin phát tiếng kêu nhỏ nhỏ ,sau chuyện tối qua cậu sợ phải đối diện hắn một phần sợ hắn khó xử một phần cậu vì không biết nên bắt đầu nói chuyện như thế nào 

Thấy SeokJin có vẻ lo lắng TaeHyung nắm lấy bàn tay lạnh toát của cậu - Không sao đâu

Thiên thần nhìn hai người đối diện không nhút nhích có chút bất mãn lôi của nợ bám theo mình đi tới phía cậu

- Này hai cậu, giải quyết hắn giúp tôi _ Thiên thần không còn kiên nhẫn nhìn phía trước tay nắm nắm lưng vỗ vỗ nữa

-JiMin đừng bỏ tớ _ Jungkook nhíu mày siết tay y chặt hơn giọng điệu nũng nịu như trẻ con

- Có chuyện gì vậy _ SeokJin ngơ ngác nhìn Jungkook, không phải tối qua bị TaeHyung đánh đến điên luôn rồi chứ?

______Flashback______

JiMin là nhân viên của một quán kem nằm trên đường về nhà của SeokJin. Hôm nay đến phiên y đi đổ rác, vừa bước ra ngoài thì thấy một đám người mặc áo đen vây quanh ai đó do quá xa nên y không thể nhìn rõ.

Nếu là người bình thường thì ai cũng sợ bị dính vào những chuyện rắc rối không liên quan đến mình, nhưng y thì khác cái tính tò mò chết tiệt của y còn áp chế cả nỗi sợ,cũng vì cái thú vui tao nhã đó đã dẫn y đến bờ vực tuyệt vọng như bây giờ. Sau khi tìm chỗ ẩn nấp an toàn y thò đầu nấm lên nghe ngóng.

[TaeJin] Papa của TaeTae đây rồi! [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ