24.

106 17 1
                                    

...

- Seok Jin đừng sợ, em sẽ luôn bên cạnh anh mà

Cuối cùng TaeHyung cũng bắt kịp được SeokJin. Anh ôm cậu chặt đến nỗi cơ thể của cả hai như hoà làm một.

Ngay khoảng khắc cậu ngã xuống anh đã nhận ra một điều rất quan trọng. Anh không muốn trả thù nữa, anh không muốn cương vị Đế Vương gì đó nữa, thứ anh cần nhất bây giờ có lẽ chỉ có mỗi mình cậu. Nhưng lúc anh ngộ ra liệu có quá trễ?

- Cậu..lừa...dối...tôi...

SeokJin yếu ớt vùng vẫy đẩy anh ra, không phải do cậu ích kỷ chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng mình mà là vì cậu biết rằng mùi máu tanh đang xộc vào mũi không phải chỉ có của cậu. Cậu muốn chối bỏ đoạn tình cảm này thế vì sao cậu lại luôn quan tâm anh, chính cậu cũng không thể hiểu nỗi.

Tiếng đạn dừng lại. Hai người phía trước cứ ôm ôm ấp ấp Bang Si Hyuk đây nhìn cũng đã đủ rồi, họ căn bản là không để lão vào được tầm mắt. Đã vậy tại sao lão lại phải nhân nhượng nhỉ? Lão ta cười đắc chí, rút cây súng dấu ở sau lưng ra, nhưng lão chưa đi được hai bước thì bị một vật sắt bén kề sát vào cổ

- Bang Si Hyuk à không là Hiệu trưởng chứ nhỉ...ông nói với tôi sẽ không làm hại cậu ấy. Sao hiện tại ông lại nuốt lời rồi?

- Là Jungkook à, mày thật ngu ngốc tao chỉ nói sẽ không làm hại nó chứ có nói nó chắc chắn sẽ bình an trở về đâu _ Si Hyuk cười lớn mặc con dao đang ghim chặt hơn vào cổ mình

- Ông dám....

- Dù sao cũng cám ơn công lao của mày thế nên tao sẽ chừa cho mày một con đường sống. Còn bây giờ thì bỏ con dao xuống rồi từ từ nói chuyện.

______________________________
__________Flashback_________

- TaeTae bỏ anh ra người ta thấy bây giờ_ SeokJin ngại ngùng gỡ hai cánh tay rắn chắc đang ôm chặt vào vòng eo thon gọn của mình. Anh thật sự là người được nước làm tới, dù đẹp trai đến mấy mà với cái thái độ bị ổi thế này thì có chó mới theo.

- Không bỏ, ai bảo anh câu dẫn em_ TaeHyung gian xảo thuận tay cởi một nút áo sơ mi của cậu rồi đưa tay vào sờ loạn. Đây là hậu quả khi cậu dám thách thức sự kiên nhẫn của anh, đáng lắm.

Jungkook đứng trên sân thượng của trường trầm ngâm nhìn xuống hai con người đang cười nói vui vẻ.

Có phải hắn đã làm sai điều gì không? Hắn thích cậu hơn năm năm rồi vậy mà tình cảm giữa hai người lại không bằng phân nữa của kẻ vừa xuất hiện. Không. Không phải lỗi do hắn đâu. Tất cả đều là lỗi của TaeHyung, từ khi cậu ta xuất hiện SeokJin đã không còn quan tâm hắn như trước, không còn cùng đi học về mỗi buổi chiều hay còn những thứ khác mà hắn chưa nhận ra. Nhưng có một điều hắn chắc chắn rằng tình cảm và cả trái tim của cậu đã không còn thuộc về hắn nữa.

Người khác khuyên hắn hãy từ bỏ nhưng hắn không làm được. Hình bóng của cậu luôn quẩn quanh trong đầu hắn khiến hắn không tài nào lãng quên. Hắn đơn phương cậu 5 năm để đổi lại kết quả này sao?

Xin lỗi, Jeon Jungkook này sẽ không bao giờ cam chịu. Hắn sẽ loại bỏ bất cứ người nào dám cản đường hắn đến bên cậu. Người ta nói hắn điên cũng được, nói hắn si tình cũng được miễn cậu mãi mãi thuộc về hắn.

...

Một cơn gió nhẹ lướt qua làm cho tâm tình của hắn thoải mái hơn không ít. Ngày nào hắn cũng đứng trên tầng thượng hóng mát. Trái lại với cảnh vật yên bình xung quanh, nội tâm hắn đang không ngừng gào thét vì sự ngốc nghếch của mình. Kế hoạch của hắn thất bại rồi nó cũng đồng nghĩa với việc hắn tự đẩy cậu ra xa mình hơn.

- Cậu là Jungkook đúng không, tôi muốn giúp cậu...

Bỗng có một giọng nói phát ra từ phía sau, hắn khẩn trương quay lại rồi trả lời

- Ông là ai

- Cậu không cần biết tôi là ai chỉ cần hiểu rằng tôi đến đây để giúp cậu dành lại thứ đáng lẽ nên thuộc về mình

- Ông nói thật sao

- Cậu hãy lừa Kim Seok Jin sau đó giúp tôi đưa cậu ta đến phòng hiệu trưởng vào ngày thành lập trường sắp tới. Tôi sẽ tự có cánh loại bỏ Kim TaeHyung như những gì cậu mong muốn

-...SeokJin sẽ an toàn chứ

- Yên tâm tôi sẽ không làm hại cậu ấy

- Được tôi đồng ý

Jungkook phấn khởi vì đã tìm ra cách giải quyết, nếu muốn lừa được SeokJin và TaeHyung hắn đành phải sử dụng tên nhóc Park JiMin.

Có đôi lúc hắn tự hỏi, liệu quyết định của hắn hôm nay có thật sự đúng?

________End Flashback______
______________________________

#RN
________________
Chap này hơi ngắn nghỉ tết lâu quá nên não tui cũng nghỉ theo luôn r.😥
Tui sẽ cố gắng chỉnh sửa chap mới nhanh nhất có thể :> 😊😊😊

[TaeJin] Papa của TaeTae đây rồi! [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ