21.

161 21 15
                                    

Hiện tại y nên làm gì đây ?

NamJoon cuống quýt hết cả lên, mắt không dám rời khỏi màn hình máy tính, y sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi sẽ có chuyện xấu xảy ra .

Aishh chết tiệt, NamJoon cứ lắc lư thân người như muốn 'động não' của mình . Không phải con người nói làm việc gì cũng phải 'động não' sao?

Đung đưa thân hình cao lớn một lúc thì NamJoon dừng lại. Mệt chết đi được, y động muốn rớt não ra ngoài luôn mà có nghĩ ra cái gì đâu. Cuốn sách của YoonGi đúng là lừa đảo.

Chợt, y nhìn thấy bộ đàm được đặt ngay ngắn bên cạnh đó. Sao y không báo cho TaeHyung nhỉ?

NamJoon cảm thán với suy nghĩ quá đỗi thông minh của mình. Bật nút kết nối. Y hét lớn vào bộ đàm như thể sợ người đầu dây bên kia không nghe được

-TaeTae, chuyện lớn rồi, nguy to rồi, xảy ra việc nghiêm trọng rồi

- Joonie à, cậu nói nhỏ thôi, tớ sắp điếc rồi đây nè_ TaeHyung giở giọng làu nhàu

- A tớ xin lỗi_ NamJoon sau khi nghe TaeHyung trách móc thì ngượng ngùng, đâu phải lỗi do y, tại chuyện gấp lắm chứ bộ

- Được rồi nói xem có chuyện gì

- SeokJin...Jin hyung đi vào khu vực cấm rồi..._ Y căng thẳng, tông giọng pha chút gấp gáp - Giờ làm gì đây?

-Anh ấy đến lâu chưa

- Lâu rồi, khoảng 10 phút trước...cậu c....

-10 phút trước? Sao giờ cậu mới báo?

-Ơ...tại t...

[Tút...tút...]

-Ủa mình làm gì sai hả ?_ NamJoon chưng bộ mặt thẩn thờ nhìn vào màn hình tắt ngúm - Con người khi yêu thật khó hiểu....

Dừng việc khảo sát xung quanh bằng ống nhòm, TaeHyung nhảy từ tầng 3 xuống đất rồi chạy với tốc độ thần tốc đến dãy phòng đối diện

-SeokJin...papa nhất định phải an toàn nhé.

--------------------------------------------
---------Trong trường------------

SeokJin ôm trên tay một sấp hồ sơ dày cộp, lê từng bước nặng nhọc đến phòng hiệu trưởng. Nếu không phải do anh hội trưởng đáng kính nhờ cậy, cậu cũng không có ngu mà mò đến đây một mình. Liệu có ma không ta?

Đi thêm được vài bước, cậu cảm nhận có cặp mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Giảm dần tốc độ. SeokJin muốn khẳng định không có ma hay đại loại những thứ kinh dị gì đang bám theo sau nên cậu đành lấy hết can đảm quay người lại. Khi thấy được có một bóng đen lướt qua nơi gốc khuất, cậu khẽ rùng mình rồi chạy như bay về phía trước.

-Omma cứu con, có ma.

Nực cười, cậu đường đường nổi tiếng là trùm ngôi trường này đầu đội nón chân đạp dép không sợ thầy cô chủ nhiệm mà lại sợ ma sao? Nếu bạn bè thấy cảnh này sẽ như thế nào đây?

Ahhh...lắc đầu mấy cái để gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn. Trước hết cậu phải giữ được tính mạng của mình đã.

[TaeJin] Papa của TaeTae đây rồi! [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ