14.

173 31 2
                                    

- SeokJin cuối cùng tớ cũng đợi được ngày này, ngày mà cậu sẽ mãi mãi thuộc về tớ

....

SeokJin bị cảm giác đau rát ở cổ làm giật mình tỉnh dậy. Theo quán tính, cậu định đưa tay chạm vào cổ thì mới phát hiện hai tay đã bị buộc chặt chẽ lên thành giường dù có cố gắng thế nào vẫn không thoát ra được .

Cậu cứ mãi lo lắng mà không biết rằng bên cạnh mình còn có một người khác , hắn ngồi vắt chéo chân từ từ nhấm nháp ly thủy tinh chứa chất lỏng óng ánh

- Yên lặng , ngoan nào bae

Trong không gian yên tĩnh bỗng phát ra âm thanh làm SeokJin có chút hoảng sợ. Giọng nói của hắn không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng đủ cho cậu nhận ra người cất tiếng là ai dù cậu đang ở trong một căn phòng không có tí ánh sáng chết tiệt này , và dĩ nhiên điều đó khiến cậu ngạc nhiên đến tột độ.

SeokJin cố nhớ lại tại sao mình lại ở đây mặc cho đầu đau như búa bổ

....Hmm
...sau khi tan học thì cậu đi về nhà
....trên đường cậu gặp một đám người áo đen....trông chúng rất dữ tợn...
...đột ngột có cái gì đó bịch lên mũi làm cậu khó thở....

Những gì SeokJin nhớ được chỉ dừng lại ở khoảng khắc đó, còn về sau cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình , nhưng hiện tại điều cậu đáng lo nhất là làm cách nào để trốn thoát . Thấy người đối diện không có dấu hiệu dừng lại hắn tức giận đặt mạnh ly rượu xuống, hung hăng nằm đè lên người cậu . Bị một trọng lượng nặng đột nhiên ập đến làm cậu bất ngờ hét lên

- Jun....Jungkook cậu đang làm gì vậy _ SeokJin sợ hãi lùi về sau

- Haha đoán xem _ Jungkook nhếch mép cười gian xảo

- Mau thả tớ ra . Jungkook à xin cậu đấy

- SeokJin này _ Hắn vờ như không nghe,thuận tay nâng chiếc cằm xinh xắn của cậu lên - Jinie...cậu có yêu tớ không

- Cậu bị điên rồi à , cậu có biết mình đang làm cái quái gì không, mau thả tớ ra nhanh

- Đúng tôi chính là bị điên , tôi thành ra như vậy đều tại cậu

Lần này hắn tức giận thật rồi, không đợi cậu phản kháng, hắn mạnh bạo nhấn xuống đôi môi căng mọng một nụ hôn, Jungkook cắn mạnh khiến nó bật máu và trở nên quyến rũ hơn .Cậu run sợ nhưng chẳng làm được gì, đôi chân quẩy đạp cũng bị hắn đè lên. Hắn hung hăng xé toẹt chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu mặc cho cậu kêu gào

- Đ...đừng mà...dừng lại đi mà

SeokJin run rẩy thu người lại, nước mắt không ngừng tuôn ra , đây thực sự là người bạn dễ thương mà cậu đã từng biết sao. Nhìn thấy tia sợ hãi trong mắt cậu hắn càng cảm thấy thích thú , bắt lấy đôi chân thon gọn đang run lên từng đợt của cậu kéo lại gần mình , hắn nắm chiếc quần tây - tuyến phòng thủ cuối cùng của cậu cười nửa miệng

- Kh..không...

SeokJin biết ý định của Jungkook, chỉ trong chốc lát nữa thôi người cậu sẽ không còn một mảnh vải mặc cho hắn nhìn ngắm. Cậu tuyệt vọng rồi. SeokJin nhắm mắt lại, chợt trong đầu loé lên một cái tên "Taehyung".

[TaeJin] Papa của TaeTae đây rồi! [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ