15.

160 25 12
                                    

~Cốc cốc~

Tiếng gõ cửa dai dẳng làm phiền hai con người đang loã thể ôm nhau ấm áp trong chăn. SeokJin vẫn nhắm nghiền mắt đôi mày hơi co lại tỏ vẻ khó chịu, bàn tay không tự chủ mà sờ sờ lên cơ bụng rắn chắc của người bên cạnh.

-SeokJin...TaeHyung...trễ rồi dậy ăn sáng đi hai đứa

Giọng nói êm dịu của một người phụ nữ vang lên. Phải, là mẹ của SeokJin. Vốn dĩ bà đang ở dưới bếp tất bật chuẩn bị bữa sáng nhưng lâu quá không thấy cậu và anh xuống nên nảy sinh lo lắng lên phòng gọi vì chưa bao giờ cậu dậy trễ như thế.

~Cốc cốc~

Bà lại gõ cửa, một hai rồi ba lần nhưng bên trong vẫn không có hồi âm ,trong lòng không khỏi sốt ruột

- Mấy đứa ổn không, Jinie Hyungie mau mở cửa nếu không ta vào đó

-Ơ....khoan đã mẹ...tụi con xuống liền...mẹ đừng vào

- Sao vậy?

Trong căn phòng nhỏ lúc này không còn gì có thể loạn hơn, SeokJin và TaeHyung luống cuống nhặt những mảnh vải rách rưới được gọi là quần áo dưới sàn lên.

Đáng lẽ ra anh và cậu vẫn còn ôm ôm ấp ấp thêm vài phút nữa cho đến khi bà Kim lên tiếng muốn vào phòng kiểm tra .Cậu quấn cả tay chân lại với nhau cố gắng sắp xếp đống lộn xộn trên giường trở nên ngay ngắn . Anh cũng chẳng kém gì cậu, loay hoay tìm kiếm chiếc boxer do chính mình tối qua cao hứng vứt đi ....chắc nó đang ở đâu đó trên Trái Đất này thôi .

Liệu mẹ của SeokJin có tống cổ mình ra ngoài sau khi nhìn thấy cảnh tượng này không? Mình sẽ không được ôm papa ngủ mỗi tối nữa? _ Nghĩ đến đây lòng của TaeHyung đau như cắt, không được, nhất định không thể để chuyện này xảy ra.

~Cạnh~

Không kịp nữa rồi . Tiếng mở khoá làm cho mấy cái suy nghĩ nhảm nhí của anh như mất sạch thay vào đó là nỗi sợ hãi bao trùm. Chưa kịp suy nghĩ làm cách nào để trốn đi thì có một bàn tay mềm mại nắm vai anh kéo xuống.

Bà Kim đợi câu trả lời lấp lửng quá lâu , không còn kiên nhẫn bà quyết định vào trong xem thử. Căn phòng nhỏ nhắn vẫn ngắn nắp như thường lệ , có lẽ bà nghĩ nhiều rồi

- Haizz hai đứa mau xuống nhanh đó đồ ăn sắp nguội rồi

- Dạ mẹ

Bà Kim toan đi ra nhưng hình như bà còn bỏ sót một thứ gì đó...đúng rồi , TaeHyung đâu? Bà nghi hoặc nhìn SeokJin đang đắp chăn trên giường

- À mà TaeHyung, thằng bé đâu rồi

- Hơ...dạ..em ấy...ưm...trong nhà...ư...tắm... _ SeokJin cố gắng nắn ra từng chữ , sắc mặt trở nên trắng bệch vì sợ mẹ phát hiện.

Hỗn đảng, tên TaeHyung chết tiệt này, cậu đã giúp anh thoát nạn vậy mà còn lợi dụng tình huống này chiếm tiện nghi.

Chuyện là, lúc nãy trước khi mẹ cậu bước vào cậu đã nhanh trí kéo anh đang đứng chờ chết nằm xuống dưới nệm ,lấy chân mình gác lên hệt như chiếc gối ôm, sau đó dùng chăn phủ lên người cả hai. Nhưng cậu thật không thể ngờ anh bạo gan dám dùng tay xoa nắn đầu nhũ của cậu trong lúc nói chuyện như thế này . Nếu qua được ải này êm xuôi nhất định cậu sẽ cho anh một bài học.

[TaeJin] Papa của TaeTae đây rồi! [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ