...
TaeHyung nhìn nụ cười tự mãn của ông ta khinh bỉ một cái rồi nhanh chóng kéo cục bông tròn xoe của mình lùi lại phía sau lưng .
Chưa đầy 1 phút toàn bộ anh em TaeHyung nhờ kể cả HoSeok đều đã có mặt đầy đủ, nhưng anh cảm nhận có gì đó không đúng lắm. Người bọn nhắm nồng súng đến không phải lão già họ Bang mà là anh và SeokJin.
Từ lúc mất liên lạc với Seokie anh đã cảm thấy lòng đầy bất an, không ngờ lão ta lại chơi xấu như vậy. Tuy nhiên sắc mặt anh vẫn điềm tĩnh nói nhỏ vào chiếc mic được gắn ở túi áo - "NamJoon, nhờ cậu ta đến giúp"
-Nè nè...anh còn trẻ lắm chưa muốn chết đâu, em nghĩ ra được cách gì chưa_SeokJin nắm vạt áo TaeHyung giựt mấy cái, đối với loại tình huống 'ngàn cân treo sợi tóc' này cậu chưa gặp qua bao giờ cùng lắm là xem trên ti vi. Loạn hoạn đạn cấm vào đầu là chết toi, người cậu hoàn hảo thế này nếu chết cũng phải thật xinh đẹp :))
-Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh mà _ TaeHyung lợi dụng cơ hội xoa hai cánh mông căng mịn của người phía sau, phấn khích đánh một cái 'chát'
Bang Si Huyk đứng đối diện bị bơ một cú thật đau, hắn tức giận giậm chân xuống đất liên hồi, thành công lôi sự chú ý của đôi bạn trẻ
- Tao chưa có chết, người sắp chết là chúng mày đấy tự mà lo liệu.
Hắn thấy mình được quan tâm cũng vui vẻ hẳn ra, còn cười hề hề không ngớt. Nhận thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm của TaeHyung và SeokJin, lão ho hắng vài cái rồi nói tiếp
- Hyungie ngoan đưa viên ngọc còn lại cho ta
- Ông bị điên à, có ngu mới đưa. Ngủ lâu quá não bị phẳng hả ông già
Bang Si Hyuk nghe câu trả lời của TaeHyung xong liền nổi giận bừng bừng. Bị thằng nít ranh trêu đùa không tức mới lạ, lão hất tay ra hiệu cho bọn người áo trắng xả đạn - Được, không thích ăn kẹo thì tao cho ăn đạn
Những viên đạn bạc bay vèo vèo trong không khí tạo thành tiếng rít gió lớn đến chói tai, TaeHyung ôm cậu vào lồng ngực rắn chắc của mình rồi biến ra một bức tường thép để che chắn. NamJoon nói đúng, ở hành tinh này phép thuật của anh rất hạn chế, với tình hình hiện tại anh chắn chắc sẽ không cầm cự được bao lâu. Nếu có mình anh thì tốt rồi nhưng bên cạnh bây giờ có thêm SeokJin.
Đang căng thẳng suy nghĩ thì anh nghe được tiếng thút thít nho nhỏ của sóc con, đỡ gương mặt tèm nhem nước mắt của cậu lên dò hỏi. Có lẽ sóc nhỏ của anh bị doạ sợ rồi.
- Jinie của em sao vậy
-Anh....anh sẽ không trở thành gánh nặng của em đâu. Có chuyện gì nguy hiểm em cứ bỏ anh lại cũng được anh không trách
Càng nghĩ đến việc mình trở thành gánh nặng của anh thì cậu càng khóc lớn hơn. Khi không tự nhiên nhảy vào phá hỏng kế hoạch của người ta, bây giờ còn hại người ta lâm vào nguy hiểm nữa. Trời ơi tin được không, sao cậu vô dụng thế này.
Sau một lúc tiếng đạn cũng dừng trả lại bầu không khí yên lặng cho ngôi trường sang trọng. Nghĩ cũng lạ thật, đạn bay như mưa vậy sao không ai bên ngoài nghe thấy được, tình huống bớt cấu huyết đi một chút cũng không được a~
- Papa bớt suy nghĩ lung tung đi, sắp chết đến nơi rồi nè
-Xì
Tên TaeHyung đáng ghét lại giở cái trò đọc suy nghĩ của người khác, nếu thoát được chỗ này bình an cậu chắc chắn sẽ rapdiss cho anh nghe miễn phí.
- Này con trai, dù sao ta cũng là ba của con, nghe lời ta một chút ta sẽ không làm hại con đâu
- Ông nghĩ tôi tin những lời ông nói à _ TaeHyung nhếch mép cười rồi nói tiếp - Ba tôi cũng đã chết từ ngày mẹ tôi mất rồi
- Đừng cứng đầu như mẹ của mày nữa, mày cũng biết lí do tại sao bà ta chết mà
- Ông không có quyền nhắc đến mẹ tôi, người như ông dù có chết thảm tôi cũng không tiếc nuối
SeokJin đứng bên cạnh nghe cuộc hội thoại giữa hai người mà chết đứng, cái gì mà ba con, cái gì mà mẹ con....cậu cứ tưởng cậu hiểu rất rõ về TaeHyung nhưng thật sự cậu đã sai hoàn toàn. Anh chưa bao giờ kể cho cậu nghe về gia đình về quê hương hay bất cứ thứ gì trừ cái tên 'Kim TaeHyung' cả.
'Papa yêu dấu' gì chứ, tất cả đều là lời sáo rỗng. Anh lừa dối cậu, anh xem cậu như một quân cờ cho mục đích của chính mình. Nhưng biết làm sao được khi cậu đã yêu anh quá nhiều, cậu yêu anh hơn cả tình cha con đơn thuần, yêu anh đến điên dại.
Khi yêu anh, cậu đã lường trước được chuyện này nhưng chẳng sao cả. Cậu không cần anh yêu cậu, không cần anh giả dối quan tâm cậu chỉ cần anh hạnh phúc và bình an là đủ rồi. Nhưng sao hiện tại trái tim cậu như bị hàng trăm con dao đâm vào thế này.
SeokJin đẩy vòng tay của TaeHyung ra chạy thật nhanh về phía cổng trường mặc cho giọng nói thân thương của anh đang gọi cậu trở lại.
Lão Bang sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi thì cười khoái chí " Đây chắc hẳn là điểm yếu của TaeHyung của ta rồi". Từ lúc TaeHyung nhập học lão đã nhận ra được anh nhưng vì anh rất mạnh nên lão không dám đụng đến. Cuối cùng đã đến lúc thích hợp để loại bỏ đứa con trai đáng yêu này rồi.
-Không được để ai chạy thoát, giết nó
Lời nói của Si Hyuk vừa hạ xuống, lũ thuộc hạ lập tức bóp cò. Tiếng đạn bay lại một lần nữa vang lên làm cho TaeHyung không khỏi lo lắng. Anh đã phạm một sai lầm rất lớn trong cuộc chiến này rồi.
SeokJin cứ chạy mãi cảm giác hụt hẫng bủa vây khiến cơ thể dần mất sức lực. Một viên đạn bắn trúng bả vai cậu đau nhói, máu tanh cứ tuôn ra không ngớt thấm ướt cả chiếc áo trắng tinh, nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm ngay lúc này nữa. Tầm mắt trở nên mờ dần rồi tắt hẳn, đến lúc này cậu vẫn không rơi ra một giọt nước mắt dù cậu đang đau lòng muốn chết. Tại sao chứ?
#RN
__________________________________________Ngược Jinnie của tui rồi ㅠㅠ
Cơn lười của tui đã lên đến đỉnh điểm :<<<Tui viết ko hay, tui biết. Tui viết nhảm nhí, tui biết. Cách hành văn của tui ko hay, tui biết. Fic của tui ko có nhiều ý nghĩa, tui biết. Nên các bạn cứ góp ý thoải mái nhé.......
Love
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Papa của TaeTae đây rồi! [DROP]
Science FictionTruyện mang đậm tính chất khoa học viễn tưởng. Au : Renni Thể loại : boy x boy, khoa học viễn tưởng, hài, ngọt Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả nhưng xin đừng chuyển ver khi chưa được sự đồng ý . Cảm ơn.