19.

123 23 9
                                    

...

Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra buổi kỉ niệm 10 năm thành lập trường ,SeokJin thở dài ngán ngẩm khi nhìn bộ váy xùm xề của những cô gái nước Anh thời xưa. Chỉ có người đẹp trai như cậu mới xứng đáng diễn vai Romeo thôi,vậy mà....

Cậu đúng là số khổ, tự nhiên lại mang mấy đứa ngoài hành tinh về nhà, chưa hết bây giờ còn bị chúng nó hại ra thế này, tự hỏi không biết kiếp trước cậu có nợ nần gì bọn nó không nữa.

-Jinie nhanh lên, đến tiết mục của chúng ta rồi đó

SeokJin giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh, khi nhìn rõ gương mặt người đó tâm tình của cậu lại trầm thêm một bậc, còn ai lưu manh dám chui vào phòng thay đồ của cậu như anh chứ.

- Nghe rồi, bây giờ cậu có thể đi ra để tôi thay đồ không?

- Sao papa nói chuyện nghe xa cách vậy _ Anh mím môi, giọng nũng nịu như ủy khuất

- Thường ngày tôi vẫn thế mà, có cậu không nghĩ vậy thôi _ Cậu nhún vai, nhàn nhạt trả lời

- Vậy sao? Cứ cho tôi lầm đi _ TaeHyung sau khi lướt qua biểu cảm trên mặt của SeokJin liền lạnh xuống, nhanh chóng bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa thật mạnh rõ giận

Không phải anh muốn làm như thế, khi nói ra những lời đó anh cũng đau muốn chết nhưng bởi vì sự an toàn của SeokJin anh bắt buộc phải tạo khoảng cách giữ cậu và anh. Cuộc chiến sẽ bắt đầu sau khi màn trình diễn kết thúc thế nên càng đẩy SeokJin ra xa chính là biện pháp tốt nhất.

Còn về phía cậu, sau khi anh li khai thì cảm thấy vô cùng hụt hẫng , cậu cứ tưởng anh sẽ chưng bộ mặt cún con cầu xin anh tha thứ nhưng cậu sai rồi, anh lạnh nhạt bỏ đi mà không thèm nhìn lại . Thật ngốc nghếch, không biết từ khi nào, cậu đã dựa dẫm vào anh nhiều đến thế.

Quệt giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào, cậu nắm chặt bộ váy trong tay rồi đi vào thay đồ chuẩn bị cho vở kịch.

.

TaeHyung và SeokJin bước ra trước sự cỗ vũ nồng nhiệt của mọi người dưới kháng đài, ánh đèn lấp lánh cùng phong cảnh xinh đẹp tạo nên một cảnh sắc tràn ngập thú vị .

TaeHyung hơi đờ người khi nhìn SeokJin mặc bộ váy màu hồng nhạt có điểm nhấn là một sợi dây ruy băng được buộc ngay ngắn sau hông ôm sát vòng eo thon gọn, chiều dài của chiếc váy chỉ tới mắc cá chân tuy không giống với kiểu dáng truyền thống nước Anh nhưng chủ yếu để thuận lợi cho việc di chuyển, gương mặt trang điểm không quá đậm nhưng lại tôn lên hết những nét ưu điểm tự nhiên. Nếu là ai trong hoàn cảnh của anh đều phải cảm thán rằng cậu thật sự quá xinh đẹp.

SeokJin cảm nhận được ánh mắt của anh đang dán trên người mình thì miễn cưỡng quay sang nhìn anh một cái. Đưa đôi mắt tròn xoe lướt sơ người bên cạnh, cậu cũng bất ngờ về độ tuấn tú của anh ,từ lần gặp đầu tiên cậu đã biết anh đẹp rồi không ngờ anh còn đẹp đến mức này. Bộ gilê màu pastel tươi tắn, hoạ tiết kẻ sọc và hoa văn đơn giản nhưng khi được anh khoát lên người nó hoàn toàn trở nên sang trọng và đắc tiền.

Vở kịch bắt đầu với cảnh Juliet trò chuyện với nữ hầu của mình. Tranh thủ một chút thời gian rãnh, anh vào hậu trường bậc mic và tai nghe đã trang bị sẵn.

-NamJoon, sao rồi? Ổn hết chứ

- Vẫn bình thường thưa boss, về phía của HoSeok nó cũng thuận lợi an bài những thứ boss giao phó_ NamJoon nhìn vào camera quan sát toàn trường và hình ảnh trên màn hình lớn ở giữa là người đàn ông trung niên đang ngồi ở hàng đầu.

- Tốt, đừng động, đợi tôi ra lệnh.

Nói rồi TaeHyung tắt mic bước ra sân khấu tiếp tục màn biểu diễn. Nhìn con người đang bùng cháy hết mình vì đam mê mắt anh có chút đanh lại, anh đã không bảo vệ được mẹ mình nhưng anh chắc chắn sẽ bảo vệ được cậu , nhất định thế.

[...]

"Thật êm dịu! Những tia nắng lọt qua khe cửa đằng kia là từ đâu? Chẳng phải là đằng Đông và Juliet, em chính là mặt trời."

[...]

Đúng vậy, Jinie chính là mặt trời của anh là ánh sáng ấm áp cứu rỗi anh thoát khỏi con đường tỗi lỗi.

Mục đích anh đặt chân đến nơi đây không phải là tìm papa mà là để trả thù. Nhưng từ khi gặp được cậu nỗi hận thù của anh đã dần dần tan biến thay vào đó là sự dịu dàng cùng tình yêu thuần khiết . Cậu sẽ không ghét anh khi biết được sự thật? Không gì có thể nói trước được, và điều đó trở thành một nỗi sợ hãi đè nặng trong lòng anh.

Anh sợ cậu biết được anh lừa dối cậu.

Anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh.

Và điều cuối cùng, anh sợ cậu ghê tởm chính anh.

Anh không muốn.

Sự dằn vặt, đau đớn khiến con người ta trở nên yếu đuối . Đáng sợ nhất không phải bị gia đình bỏ mặc, không phải bị bạn bè đâm sau lưng mà là bị người mình tin tưởng nhất lừa dối.

Đến cuối cùng anh vẫn không thể đẩy cậu xa khỏi tầm mắt và vòng tay mình. Anh có mù quáng quá không?

TaeHyung ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, nước mắt không thể kìm mà rơi xuống hai má cậu nóng hỏi. SeokJin bất ngờ khi cảm nhận được từng giọt lệ của anh lăn trên mặt mình. Cậu biết rằng đây không phải là diễn xuất mà là chân thật, cậu không hiểu anh vì cái gì nhưng cậu đã biết tại sao tim cậu trở nên đau nhói khi anh khóc.

Bởi vì cậu yêu anh.

....

Vở kịch bi thảm kết thúc với sự hò reo của khán giả, một số người còn khóc lên vì độ chân thật của vở kịch quá cao.

Tấm màng sân khấu được hạ xuống, TaeHyung nhanh chóng liên lạc với NamJoon và HoSeok

- Ông ta như thế nào rồi

- Tất cả đều như kế hoạch của cậu

- Chuẩn bị tốt vào, tôi không muốn bị thất bại một lần nữa

Âm vực không quá cao, cũng không quá thấp nhưng toát lên vị trí của kẻ đứng đầu khiến SeokJin đứng bên cạnh cũng phải ớn lạnh. Cậu không hiểu anh đang nói gì, có lẽ là ngôn ngữ riêng của hành tinh bọn họ, cậu hơi chần chừ một lúc rồi bước đi. 

SeokJin gầm mặt xuống lướt nhanh qua người anh, cậu cười cợt chính bản thân mình. Ai lại đi có tình cảm với papa của mình chứ. Đúng là cậu mơ tưởng thật rồi.

#RN
________________
Tôi REST 2 tuần để thi nhé, sẽ không drop fic đâu :> khi thi xong tôi sẽ ra chap bù .
Mong các cô đừng bỏ tui
Love.❤❤❤

[TaeJin] Papa của TaeTae đây rồi! [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ