18.

105 23 10
                                    

...

-Jinie, con đói _ TaeHyung lăn lộn trên chiếc giường màu hồng phấn vài vòng rồi phi tới người con trai đang chăm chú vào màn hình máy tính

-Cậu có chân tự đi mà kiếm ăn, tôi không rãnh

SeokJin nghiến răng ken két rõ giận. Không phải tại anh hết cả sao, nếu anh không đề cử cậu vào cái vai chính chết tiệt đó thì cậu đã sung sướng tận hưởng ngày cuối tuần đẹp đẽ rồi. Nhưng thật sự cuộc sống làm gì có chữ nếu, thế nên bây giờ cậu mới lao lực xin hội trưởng đổi người đây này. Liếc qua TaeHyung một cái, thấy nó nhăn nhó mặt mày nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ, cho chừa cái tội lanh quá thành láo.

-Papa...bụng thân yêu của con đã qua 20 tiếng không có đồ ăn rồi...thương con một chút thôi không được sao

Từ tối qua tới giờ TaeHyung có hạt cơm nào bỏ vào bụng đâu, có mẹ của papa ở đây thì tốt quá nhưng khổ nỗi cả bà lẫn ông đều đi du lịch với mấy người hàng xóm rồi .

Anh rầu rĩ ôm bụng , papa của anh thật quá đáng đi, nỡ bỏ nhà cửa con cái nhắn tin với trai. Nhìn vào tấm lưng thon gầy trước mặt, anh đột nhiên mỉm cười đầy gia xảo

-Haizz...con thật tội nghiệp a, papa của con bỏ con theo trai rồi, con có nên đánh chủ quyền không _ Anh tỏ ra bộ dạng như chú cún bị bỏ rơi, mắt không quên ngấn vài giọt nước .

Câu nói vừa dứt, cậu không một lời đứng lên vào nhà bếp nấu ăn. So với việc ngồi hờn dỗi thì việc bảo vệ cái mông là quan trọng hơn. Nhìn cái mặt gian tà đến thế kia, không chuyện gì là không làm được, bất quá là do cậu tự chuốt khổ vào mình thôi.

Anh nằm trong phòng mà cười khanh khách, kế hoạch đã thành, papa cũng quá dễ dụ đi. Sau này nhất định anh sẽ bảo vệ SeokJin thật tốt, không để ai có cơ hội dụ dỗ mang đi.

Ăn uống no nê, anh vui vẻ ngồi trên sofa xem TV ,mặc kệ người kia đang lầm bầm chửi rủa. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, anh nhấn gọi cho NamJoon nhà bên cạnh

________Nhà Yoongi ________

Reng ~ reng~

Nghe tiếng điện thoại reo, NamJoon liền xoăn tay áo bấm nút chấp nhận cuộc gọi

-Alo, có chuyện gì hiện tại anh mày không rãnh, nói chuyện sau, tạm biệt_ NamJoon một tay cầm xẻng một tay cầm chảo, không còn tay nên đành để điện thoại lên vai rồi dùng đầu ghì xuống nghe

- Cái thằng này, mày bố láo với ông từ khi nào đấy, có tin ông sang nhà đánh cho bay não ra không

-Rồi rồi lằng nhằng quá vào vấn đề chính đi

-Tao tìm được thông tin hắn rồi, mày với HoSeok qua đây để tao bàn bạc một số vấn đề_TaeHyung không đùa giỡn nữa , giọng nói trở lên nghiêm nghị

-Được rồi tao....(Á á á thằng điên này mày làm cháy cái nồi mới mua của tao rồi)...*Bốp bốp*..._ YoonGi nghe mùi khét liền bước xuống lầu, nhìn thấy NamJoon là biết chẳng có gì tốt đẹp rồi. Y liếc trên bếp thấy cái nồi yêu quí của mình đang bốc cháy dữ dội, không báo trước y lao như điên đến đánh NamJoon.

Bị một cú bất ngờ, NamJoon không kịp phản ứng mà hứng trọn một cú đấm của y rồi té ra sàn, sau đó....không có sau đó

TaeHyung phì cười, cái tật hậu đậu vẫn không bỏ, ở hành tinh nó thì NamJoon được tôn sùng là 'Thánh Phá Hoại' của nhân loại, nghe oai nhỉ? Giọng la oan oản bên kia chắc là của YoonGi rồi.

___________

Sau một lúc, cả ba cũng có mặt đầy đủ ở quán cafe gần nhà . TaeHyung lôi ra trong túi một xấp tài liệu rồi phát cho mỗi người một cái.

Nhìn vào bức chân dung của người đàn ông trong tờ giấy, NamJoon cùng HoSeok bất giác nhíu mày

-Đây không phải là....

-Đúng vậy ông ta chính là hiệu trưởng BigHit, Bang Si Hyuk, trường mà chúng ta đang học. Muốn tiếp cận ông ta, cách duy nhất là phải trình diễn văn nghệ vào ngày kỉ niệm thành lập trường sắp tới

- Wow, tao nói đúng quá mà, mày làm gì cũng gì cũng tính toán chu đáo rồi mới thực hiện. _ Không hổ danh là người đứng đầu cả gia tộc, NamJoon cảm thán ,mắt phát sáng như đèn pha

- Mày có kế hoạch để moi được thông tin từ miệng ông ta chưa _ HoSeok nhấp một ngụm nước cam nói

- Đã suy nghĩ xong, kế hoạch là thế này........

_________________

SeokJin ở nhà bức bối không yên, đi chơi mà không rủ cậu theo, ba tên đáng chết. Cậu ngồi nghịch mấy cọng rau trên bàn rồi quyết định gọi cho YoonGi

-Yoongichi, anh với mày đi đánh lẻ, để chúng nó đói meo râu luôn

- Quất luôn hyung

Nói rồi SeokJin và Yoongi thay đồ đến khu mua sắm, ăn chơi tới tận khuya mới trở về. Mở cửa nhà ra cậu lắc đầu nhìn mấy cái xác nằm la liệt dưới sàn . Lũ này thông minh thật đấy nhưng chỉ thông minh trong công việc thôi chứ mấy cái kinh nghiệm sống thì không có thằng nào biết cả . Lăn lộn ngoài xã hội kiểu này thế nào cũng thành xác chết trôi sông thôi. Cậu ngán ngẩm bước đến đá từng đứa

- Dậy ngay, lên bàn ngồi anh nấu cho ăn

Nghe được câu nói hạnh phúc nhất trong ngày, cả ba lao vù vù lên bàn ăn cầm sẵn thìa đũa, mặt tươi phơi phới.

- Hyung đúng là tuyệt nhất mà.

#RN
______________

Để chúc mừng sinh nhật SeokJin tui đã chuẩn bị một bộ fic mới rồi nha 😍😍😍
Mong các cô ủng hộ
Love 💓💓💓

[TaeJin] Papa của TaeTae đây rồi! [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ