Hôm nay tụi nó vẫn đi học như bình thường nhưng ko khí lại như trùng xuống, buồn bã đến não lòng. Anne, Jey, Tom và Kevin vừa đến cũng thấy Cindy, Roy, Jenny và Mike bước chân vào cổng trường.
“Good morning!!!” Anne lon ton chạy tới cười toe toét vs tụi nó. Nhưng đáp lại sự hào hứng của Anne lại là nụ cười gượng của nó và 3 người kia.
“Mọi người cứ vào lớp trước nhé, tui sẽ vào sau” Jenny cười hiền rồi nắm chặt tay Jenna dắt con bé đi.
“Ủa??? Hôm nay Jenny sao thế??? Cả Jenna sao mặt cũng buồn xo vậy???” Anne nghệch mặt ko hiểu.
“Mike, có chuyện j à???” Tom cũng ngạc nhiên quay ra hỏi Mike.
“Em vào lớp đây ạ…” Mike như cố che zấu 1 nỗi buồn nào đó, đôi mắt hướng về phía Jenna… 1 nỗi buồn vô hạn…
“Sao thế???” Kevin càng ko hiểu.
“Mấy đứa cứ vào lớp đi, lát Jenny sẽ zải thích sau” Roy cười buồn. Tụi Anne gật đầu rồi lẳng lặng bước đi, trong lòng hiện lên vô vàn câu hỏi.
“Em vào lớp đi, hết h chị sẽ chờ em ở cổng” Jenny dịu dàng nói rồi vén sợi tóc tơ đang đung đưa trong zó ra sau tai Jenna.
Jenna ko nói j, nhìn nó bằng đôi mắt đượm buồn rồi khẽ gật đầu bước vào lớp. Nhìn Jenna h đây ko còn tràn trề sức sống như mọi ngày nữa, điều đó làm nó rất đau lòng. Jenna ngồi gục đầu xuống bàn, và ko biết từ khi nào trên khóe mi Jenny đã xuất hiện 1 zọt nước mắt long lanh tinh khiết…
“Chị Jenny…”
Nghe tiếng gọi, Jenny bừng tỉnh quay lại. Mike đang đứng sau nó, đôi mắt cũng buồn thăm thẳm. Nó nhìn Mike “Để mắt tới con bé zùm chị…”
“Vâng” Mike gật đầu rồi bước vào lớp. Thực ra ko cần Jenny phải nói thì Mike cũng sẽ làm vậy, đã từ lâu anh coi việc của người con gái ấy là việc của mình rồi, nỗi đau của cô ấy cũng là nỗi đau của anh…
“Jenny về rồi” Jey nói khi nhìn thấy bóng Jenny lững thững từ cửa lớp bước vào… Cindy nghe vậy cũng bật dậy đưa vội ánh mắt đi tìm nó, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng…
Binh!!!!!
Do ko để ý nên Jenny đâm sầm vào ai đó đang đi ngược hướng. Nó zật mình đứng dậy nhìn người đó “Xin lỗi…”
Kevin đang định trêu ngươi Jenny thì khựng lại, sock toàn tập trước 2 từ nó vừa phát ngôn. Bình thường có kề dao vào cổ cũng đừng mơ nó mở mồm xin lỗi hắn. Để ý kĩ Kevin càng ngạc nhiên hơn khi thấy khóe mi nó ươn ướt. Jey, Tom và Anne đang ngồi cũng đơ luôn.
Jenny loạng choạng bước về chỗ, cái cặp cũng để rơi xuống đất khi nó đặt chênh vênh trên mép ghế. Dường như Jenny ko hề chú ý tới chuyện j cả, tâm trí nó cũng đang lơ lửng tận phương nào rồi… à ko, có lẽ là đang hướng về cô em gái bé bỏng đáng thương của nó…
“Alo???” Kevin nhận thấy điều bất thường, đang định hỏi thì đột nhiên có điện thoại.
“Kevin, anh Roy đây” Giọng Roy vang lên ở đầu dây bên kia.
“Có j ko anh???”
“Để mắt tới Jenny zùm anh” (vì Roy tốt nghiệp lâu rồi nên ko học cùng trường tụi nó)