Đoản[2]:

45 6 1
                                    

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với cô. Vì hôm nay cô sẽ đi siêu âm xem sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng cô có phát triển tốt không.

Kể từ hôm phát hiện mình có con cũng đã được gần hai tháng. Đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác làm mẹ là như thế nào. Cái cảm giác khi mà trong bụng mình đang có một sinh linh bé nhỏ đang từng ngày phát triển trong cái vỏ bọc ấm áp kia và sau này khi đứa bé chào đời cô đã hứa với bản thân rằng mình sẽ thực hiện được một cách thật trọn vẹn thiên chức làm mẹ trân quý ấy..nghĩ thôi cô đã cảm thấy vui hẳn lên

Cô vui lắm,đôi lúc ở nhà cô hay tự xoa bụng mình mà vô thức cười. Một nụ cười hạnh phúc..

Rời nhà và cô bắt chiếc taxi đi về phía bệnh viện thành phố với khuôn mặt thật rạng rỡ và cảm giác rạo rực trong lòng.

Tại một phòng chuyên khoa nơi bệnh viện thành phố :

"Đứa bé phát triển rất tốt.. cô Lưu đây không cần phải lo lắng đâu"_ Một cô bác sĩ tuổi trung niên nhìn lên màn hình siêu âm và hiền từ nói với cô

"Thế thì tốt,thật cảm ơn bà trong thời gian qua"_ Nghe được tin tốt lành cô vui hẳn ra,trên đôi mắt đen láy sâu thẳm kia dường như có giọt nước mắt.. giọt nước mắt hạnh phúc của cô

"..Cô đừng nói vậy,đây là trách nhiệm của tôi mà.."_ Bà cười hiền từ đáp

Ánh mắt và nụ cười của bà làm cô nhớ đến cái cảm giác ấm áp từ mẹ cô. Thật sự cô rất nhớ bà..thật sự cô rất muốn gặp bà nhưng có lẽ cô chẳn còn cơ hội đó nữa.. vì mẹ cô đã qua đời vào hơn một năm trước rồi..

"Dù sao cũng cảm ơn bà,thôi tôi về nhé.. hẹn gặp bà vào kì kiểm tra tới.."

Nói rồi cô bước xuống giường và chuẩn bị ra về.

Ra được đến cửa bỗng bà níu tay cô lại với vẻ mặt man mát buồn..

"..Đây là giấy xét nghiệm của cô.. và tôi thật lòng khuyên cô.. đừng ở bên cạnh anh ta nữa.. có thể cô sẽ gặp nguy hiểm như lần trước đó.."

Cô cầm tờ giấy xét nghiệm,đẩy nhẹ tay bà ra mà dịu dàng nói :

"..Anh ấy sẽ không làm hại tôi nữa đâu!! Vì tôi đang có con của anh ấy mà nên bà yên tâm nhé."

Lời nói của cô tuy tạo cho người khác cảm giác tin tưởng nhưng nhìn qua ánh mắt và thân hình nhỏ bé kia đang hơi run nhẹ lên khi mà bà đang nhắc đến chuyện xảy ra vào khoảng tám tháng trước bất chợt bà hơi xúc động trước hành động và lời nói của cô..

"..Thôi..thôi được rồi. Cô về đi kẻo trễ nhớ nghỉ ngơi đều độ đấy..có chuyện gì cần giúp cô cứ gọi cho tôi.."_ Bà lo lắng dặn dò cô

"..Vâng,cảm ơn bà..tôi về đây.."
Cô bước ra và nhẹ nhàng đóng cửa lại...

"Mong trời hãy phù hộ cho cô gái đáng thương ấy!"

Bà buôn một câu thành khẩn cầu mong điều tốt đẹp đến với cô mà lòng bà thật xót xa..

Ra khỏi bệnh viện,cô lại bắt chiếc taxi khác để trở về nhà.

- Vài Đoản nho nhỏ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ