#Đoản[7] : lại tt>>

12 3 0
                                    


Tối hôm ấy :

Anh ngủ chung phòng với cô ta.

"Chân em còn đau không Kiều Kiều?"_ Anh dịu dàng hỏi

"Còn hơi đau anh à.."_ Cô ta làm vẻ mặt đáng thương mà xoa xoa chân mình

"Chết tiệt! Cũng tại cô ta!"_ Anh hét ra một câu căm phẫn khi nghĩ đến cô..

"Thôi chuyện qua rồi anh à.. kệ đi,hôm nay em mệt quá.."

"Vậy em nghỉ sớm đi.. anh xem lại vài tài liệu đã.."

"Không chịu.. anh cũng phải nghỉ sớm.."_ cô ta níu tay anh mà nũng nịu nói

"Nhưng.."

"Anh hết thương em rồi.. hức hức.."

Cô ta buôn tay anh xoay qua hướng khác mà làm bộ hờn dỗi.

"Thôi.. anh thương em mà..anh đi ngủ sớm với em luôn được chưa?"_ Khẽ tiến lại mà anh ôm cô ta

Rồi ánh đèn căn phòng ấy cũng tắt đi.

Trên chiếc giường kia.. dưới lớp chăn ấm áp cô ta đước anh ôm ấp dịu dàng mà hai người yên giấc lành..

-----------------
Đối diện phòng cô ta là phòng cô
tuy là vợ danh chính ngôn thuận nhưng anh chưa bao giờ đến phòng cô một lần nào.

Hằng đêm cô cứ trả qua cái khoảng thời gian trống trải.. cái khoảng thời gian lạnh lẽo cô tịch kia..

Không anh bên cạnh..

Cũng phải..

Ngay cả mặt cô anh còn không muốn nhìn huốn hồ gì là ngủ cùng. Có lẽ cái cảnh tượng ấy thật xa xỉ với cô,ngay cả trong mơ cô cũng không thể mơ nổi cái viễn cảnh ấy.

Đau..!

Chân cô nó bỗng dưng đau đớn.. tuy đã thoa thuốc nhưng cũng không hề bớt đi cơn đau..

Phỏng.. cô phỏng nặng hơn cô ta mà..?

Sau anh không hỏi han quan tâm cô.. cô đau lắm anh biết không?

Anh chỉ quan tâm cô ấy..

Nghe cô ấy nói là cô làm thì anh liền tin mà ra tay đánh cô..

Tát.. cái tát từ tay anh.. nó cũng đau lắm..nó cũng vô tình lắm..!

Ánh đèn phòng cô cũng tắt đi.

Đối diện với bốn bức tường..

Cũng trong lớp chăn ấm áp nhưng sau cô lại lạnh lẽo thế này.. lại đau đớn thế này..

Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt cô.. chúng khẽ óng ánh dưới ánh trăng hiêu quạnh ngoài kia

"Hức..hức.."_ Những tiếng nấc nghẹn ngào của cô dàn vang lên

Nỗi cô đơn.. đau đớn.. trống trải.. nước mắt.. nó đang nhấn chìm cái thân ảnh nhỏ bé kia.. khiến thân ảnh nhỏ bé ấy không thể nào mà yên giấc...

------------------------
Hơn một tháng sau :

Mẹ anh gọi cả nhà ra phòng khách.

Vẫn hình ảnh quen thuộc trong căn nhà này..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

- Vài Đoản nho nhỏ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ