Năm anh 17 tuổi :
Anh gặp được cô,một cô gái nhỏ nhắn hoạt bát và rất dễ thu hút người khác bằng vẻ ngoài hồn nhiên của mình. Cô nhỏ hơn anh một tuổi và là người cho anh biết cái cảm giác rung động trước một người là như thế nào.
Rồi anh làm quen cô,hai người nói chuyện rất hợp nhau và họ có rất nhiều điểm chung. Luôn đi chung với nhau trong trường như một cặp đôi làm mọi người đều rất ghanh tị.
Cuối năm học ấy,anh tỏ tình cô bằng tất cả sự chân thành của mình.. tô điểm thêm là bó hoa hồng rực rỡ cùng với ánh chiều tà tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạn.
Những tưởng cô sẽ đồng ý nhưng không..cô ấy đã từ chối anh.. để lại cho anh võn vẹn một câu thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật đau lòng :
"Em..em xin lỗi..từ trước đến giờ em chỉ xem anh là.. một người anh trai một người anh trai không hơn cũng không kém.."_ Cô ngại ngùng từ chối
Một người anh trai? Không hơn không kém?
Câu nói ấy sao lại khiến anh đau thế này?
Cảm giác bị từ chối là như thế sao?
Đau! Sao đau quá?
Nhưng không muốn làm cô phải khó xử anh cũng nhẹ nhàng mà nói ra một câu :
"Không sao đâu..anh hiểu.. mong em nhận bó hoa này nhé?"_ Anh nghẹn ngào nói lòng anh tuy đang rối nhưng nét mặt và ánh mắt của anh đều rất dịu dàng mà ấm áp..
Nó làm cho cô có cảm giác rất thoải mái mà tươi tắn đáp lại :
"Em cảm ơn anh nhé! Hoa rất đẹp.."
Phải,hoa rất đẹp nhưng không đẹp bằng nụ cười hồn nhiên của cô.. chính nụ cười ấy đã làm anh rung động.. đến tận bây giờ cũng vậy..
"Anh có thể ôm em không?"_ Anh bất giác nói
Cô thoáng sững sờ nhưng cũng muốn làm cái gì đó cho anh bù đắp cho lời từ chối lúc nãy :
"Đ..được ạ.."_ Cô bẽn lẽn nói mà nét mặt đã thấp thoáng đo đỏ
Nghe được câu trả lời mà anh nhẹ nhàng tiến lại và ôm cô
Một cái ôm rất đổi hạnh phúc với anh nhưng nó cũng thật đau lòng..
Anh trai? Được.. anh sẽ che chở cho đứa em gái này.. là một người em gái và cũng là mối tình đầu của anh..
Và năm ấy.. năm anh 17 tuổi anh tỏ tình và bị cô từ chối. Và trở thành một người anh trai.. một người anh trai sẽ luôn che chở cho cô.
Năm anh 18 tuổi :
Cận kề là kì thi Trung học phổ thông quốc gia.
Hôm ấy là ngày anh thi môn cuối cùng,những môn trước đều suôn sẻ đối với anh.Chỉ cần thi qua môn này thì anh chắc chắn sẽ thực hiên được mơ ước của mình.. anh muốn làm một "kiến trúc sư" giống ba mình..
Còn chưa đầy 30 phút nữa là bắt đầu cho môn thi cuối cùng của anh.
Đang trên đường tới phòng thi thì chợt điện thoại anh reo và anh bắt máy :
BẠN ĐANG ĐỌC
- Vài Đoản nho nhỏ....
Sonstiges_Lần đâu viết nên nếu có sai sót mong mấy bạn bỏ qua ạ.. _Đa số là đoản ngược có thể SE hoặc HE ạ?