#Đoản[5] :

42 3 0
                                    

(Sủng :VV không gạt người nữa đâu)

"Oa.. oa oa!!"
Tiếng đứa bé chỉ ba tháng tuổi khóc nức nở

Nó đang được bồng trên cao bởi một người đàn ông nhưng không phải là sự trêu đùa giữa cha con với nhau mà là sự uy hiếp có chủ đích.

"Đừng!! Đừng mà Vệ Hải.. anh bỏ nó xuống đi!! Em.. em cầu xin anh!!"_ Một cô gái khóc đến thảm thương mà cầu xin anh,tay cố với lấy sinh linh bé bổng kia.

"Mau nói tôi biết!! Đây là con của ai?"_ Anh lạnh giọng nói,tay vẫn bồng đứa bé trên cao

"Đây.. đây là con anh mà! Anh nói cái gì thế?"

"Thế sao cô không nói tôi biết! Để khi tôi vô tình biết được thì mới nói là con tôi! Cô tưởng tôi ngu à?"

"Không,không phải! Là do anh.. do anh suốt hơn một năm qua.. suốt hơn một năm qua anh chưa bao giờ tới thăm em cả! Anh chỉ.. nghĩ đến cô ấy.. khi em liên lạc đến,anh luôn tắt máy.. muốn hỏi han hay quan tâm anh đó cũng là chuyện thật xa xỉ với em.."_ Cô nói mà nước mắt khẽ lăn dài,ánh mắt đầy nổi bi thương

"Thế cho nên cô mới đi tìm thằng khác để giờ đây ra đứa tạp chủng này sao?!"_ Anh lãnh khốc nói

"Không!! Không.. Tiểu Minh là con anh.. là con anh và em.. đó là sự thật anh à!"_ Cô cố gắng giải thích trong tuyệt vọng

"Du Sở Lam,cô đừng có nói càng! Tôi chưa hề đụng vào cô lần nào cả thì lấy đâu ra cô có nó!!"_ Amh căm phẫn nói

Phải anh chưa từng đụng vào cô, dù có trong mơ cô cũng không mơ nổi cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.Dù là vợ chồng với nhau nhưng anh rất lạnh nhạt và vô tình với cô,anh chỉ có cô ấy..

Nhưng vào gần một năm trước anh đã uống say.. vì việc cô ấy rời bỏ anh..say... anh rất say.. say đến nổi nhầm cô với cô ấy.. anh ở với cô một đêm.

Lúc say anh đối xử với cô rất ôn nhu và nhẹ nhàng.. như đối xử với cô ấy.

Tuy là sự nhầm lẫn vô tình của anh.. tuy cô rất đau lòng khi lúc ấy trong mắt anh cô là cô ấy.. nhưng nó cũng quá đổi hạnh phúc với cô rồi

Vào sáng ngày hôm sau cô cũng rời đi rất sớm,để lại ly giải rượu cho anh.. và dường như trong cơn mê man anh đã quên đi tất cả.. quên hết mọi chuyện xảy ra với hai người vào đêm hôm đó.

Và không lâu sau cô biết mình đã có con với anh,đứa bé phát triển rất tốt.. cho đến lúc cô sinh nó ra.. cho đến khi nó được ba tháng tuổi.. cho đến khi anh biết chuyện.. và cho đến khi anh tức giận như giờ đây.

"Em.. em.."

Cô muốn nói.. muốn nói cho anh biết sự thật.. nhưng cô có nói ra thì liệu mọi chuyện sẽ ổn hơn không? Khi dù cô có giải thích tới đâu.. thì một lời của cô anh cũng không lọt tai.. huống chi là tin đây?..cô chỉ im lặng..

"Cô hết chối rồi chứ gì? Vậy thằng nhãi này chết quách đi cho xong!"

Nói rồi anh đưa đứa bé lên cao hơn.. cao hơn.. tựa hồ như nếu anh buôn tay ra.. thì đứa bé chắc chắn khó mà qua khỏi

"Oa.. oa..oa!!"

Cái tâm hôn thơ ngây chưa có nhận thức gì với thực tại này đã bị làm cho sợ hãi.. sợ hãi.. đến khóc lóc thương tâm.

- Vài Đoản nho nhỏ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ