{...}Cô gái nhỏ vô thức chạy về phía bên kia đường... với trái tim đang nhói lên vì một điều gì đó...mà ngay cả cô cũng không rõ...
1 bước...2 bước... rồi 3 bước.... chỉ võn vẹn vài bước chân cô đã đến nơi đang có đám đông hỗn độn kia....
Cô lặng lẽ lách người để vào sâu bên trong....
___"Thịch!!!!" Trái tim cô lại nhói thêm 1 hồi khi nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt....
Trung tâm của đám đông kia có một chàng trai.. một chàng trai khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean đen...trong anh thật nhã nhặn biết bao..
Nhưng anh đang nằm trên một vũng máu... một vũng máu rất lớn... làm cho chiếc sơ mi kia cũng nhuốm cho mình một màu đỏ bi thương.....
Anh vẫn còn ý thức... và đang nhìn cô... một ánh nhìn thật dịu dàng.. nhưng cũng thật đau thương..
Người con trai đó..có thể rất xa lạ với người khác...nhưng đối với cô...anh thật thân thuộc biết bao...cô ngã khụy xuống bên cạnh anh.....
"Thiên Vũ anh...anh bị...bị làm sao thế này?... máu... máu sao nhiều quá...?"_ Cô nắm chặt lấy tay anh.. nước mắt cứ tuôn ra từ khóe mi... những tiếng nấc làm cho lời nói của cô thật khó diễn đạt trọn vẹn....
"M..Minh...Vy.. thật mừng... vì.. vì em đang ở đây...em..em đã khỏe hơn chưa?"_ Anh đang cố gắng dùng những hơi thở yếu ớt của mình để hỏi thăm cô... và không quên nở trên mặt một nụ cười nhẹ nhàng... để phần nào làm cô yên tâm hơn...
"Em..em không bị sao cả...anh..anh đừng nói nữa... mình đi bệnh.. bệnh viện.."_ Cô nói không nên lời...nước mắt của cô càng tuôn trào nhiều hơn.. và tay cô đang nắm rất chặt tay anh... tựa hồ như nếu cô buôn ra... thì anh sẽ biến mất mãi mãi...
"Em.. em không sao.. thì anh..an tâm rồi...anh hơi mệt... nên em cho..anh nghỉ chút nhé?.."_ Anh lại cười...nhưng nụ cười và câu hỏi đó của anh trong tình trạng hiện giờ... làm cho người khác cảm thấy thật đau lòng...
"Không..không...em không cho anh nghỉ ngơi... gì cả... anh phải...anh phải ăn mừng sinh nhật của mình chứ....đi.. mình đi bệnh viện.. rồi về mừng.. mừng sinh nhật anh..."_ Cô cứ khóc.. tay cô luôn nắm chặt tay anh...
"..Không cần đâu... nếu anh đi rồi...em phải hạnh phúc...bên anh ta.. nhé? Hứa với anh..."_ Anh cố gắng nói...hơi thở trở nên gấp gáp hơn...
"Ai..ai cơ...?"_ Cô thắc mắc..nhưng dường như cô đã nhớ ra anh đang nhắc đến ai...
"Anh..anh hiểu lầm rồi....đó là bạn em... anh ấy làm ở tiệm bánh....và tụi em đang bàn về..chiếc bánh sinh nhật cho anh...em muốn tạo bất ngờ cho anh..nên mới không cho anh biết. "_Cô cố gắng giải thích cho anh.. nước mắt cứ thế tuôn ra không cách nào ngăn lại...
"Thì ra.. là như vậy... anh...anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em.."_ Anh đáp..
Và anh đang cố gắng đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.. cảnh tượng thật khiến người khác vừa cảm thấy hạnh phúc..nhưng cũng thật giằn xé tâm can....
BẠN ĐANG ĐỌC
- Vài Đoản nho nhỏ....
De Todo_Lần đâu viết nên nếu có sai sót mong mấy bạn bỏ qua ạ.. _Đa số là đoản ngược có thể SE hoặc HE ạ?