#Truyện ngắn :
Lưu Gia Hi cô là một sinh viên của Nhạc viện AR một nhạc viện lớn và nổi tiếng của thành phố.
Là một sinh viên ưu tú và có vốn cảm thụ âm nhạc rất tốt chẳn mấy chốc cô được mọi người chú ý đến.. nhưng cô chẳn mải mai đến những lời nịnh hót ngoài miệng kia..
Hằng ngày,cô hay xuống phòng luyện tập thêm của trường để đánh đàn hoặc soạn nhạc,những bản nhạc do chính tay cô viết đều rất hay nhưng cô vẫn thấy nó thíu thíu gì đó.. một điều gì đó mà cô cũng chẳn biết..
Vào một ngày mùa đông se se lạnh cô vẫn đến căn phòng quen thuộc ấy,bên chiếc Piano dường như đã quá đổi thân thuộc kia.. để tập đàn.. và cũng để tìm cho ra điều mà mình vẫn luôn thíu sót.
Những giai điệu du dương trầm bổng được ngân lên.. rất hay và êm tai.
"Quá thíu cảm xúc!"
Giọng một ai đó vang lên..
Lời nói ấy được cất lên khiến cô dừng hẳn tiếng đàn,khẽ xoay người về sau..
Đập vào mắt cô bây giờ là một cậu thanh niên.. dường như nhỏ hơn cô..đang đứng phía ngoài kia
"Ý cậu là gì?"_ Cô khẽ hỏi
"Bài nhạc chị đàn rất hay,thanh điệu cũng như độ vang của âm thanh tất cả dường như rất hoàn hảo.. nhưng riêng chị- Người đàn lại thíu đi cảm xúc đặt vào bài hát.. làm cho bài nhạc trở nên rất vô hồn"
Cô chưa từng bị ai nhắc nhở hay trách cứ về cách đàn của cô cả đây là lần đầu tiên có người nói với cô như thế.
Vừa cảm thấy vui vì có người không a dua nịnh hót nhưng cũng cảm thấy khó chịu vì bị chê trách nên cô khẽ hỏi :
"Vậy liệu cậu có thể chỉ giáo cho tôi không?"_ Lời nói mang vẻ thách thức
"Xin lỗi... tôi không biết đánh đàn"_ Cậu ta nhàn nhạt đáp
Không biết đánh đàn?? Mà lại làm vẻ như mình biết rành lắm mà bày đặt nhận xét cô? Cứ tưởng là đã gặp một người giàu kinh nghiệm nhưng ai ngờ cũng chỉ là một kẻ phá rối.. cô thoáng chút bực mình :
"Ra vậy.. sau này hãy đợi mình biết đánh đàn rồi hãy nhận xét cách chơi đàn của tôi nhé!! Cảm phiền cậu tôi đi trước"_ Cô nhàn nhạt đáp rồi lẳn lặng bỏ đi
Cậu thanh niên cũng chẳn nói gì nhìn theo bóng cô mà khẽ cười nhạt..
Rồi cậu đi đến bên chiếc đàn.. ngồi vào ghế và bắt đầu "học đánh đàn" như lời cô nói...
Cô đang đi về kí túc xá trong cảm giác hậm hực vì bị người khác phá rối thì đã quên bén mất tập sọan nhạc của mình để ở phòng tập.. giờ cô phải quay lại lấy nó..
Vừa quay trở lại phòng tập :
Tai cô liền nghe thấy tiếng Piano thân thuộc,nó là bản nhạc mà cô vừa đàn lúc nãy đây mà nhưng dường như nó rất khác,hoàn toàn khác hẳn thanh điệu của cô.. nó rất "đầy đủ".. cô ngây người đi vào trong...
Bên chiếc đàn Piano là một người con trai đang ngồi,với một phong thái rất thu hút và sức hấp dẫn lạ thường khi chơi nhạc cùng với sự điêu luyện của các ngón tay.. như đang dạo chơi trên từng nốt nhạc.. tạo nên một hình ảnh rất Lãng tử mà tao nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
- Vài Đoản nho nhỏ....
Random_Lần đâu viết nên nếu có sai sót mong mấy bạn bỏ qua ạ.. _Đa số là đoản ngược có thể SE hoặc HE ạ?