#Đoản[2] : vẫn lại tiếp theo>>

17 2 2
                                    

[...]

Tiếng cười khinh miệt của cô ta vang lên,anh và ba mẹ anh đang đau khổ vô cùng còn cô ta thì cười hả hê..

Nghe thấy tiếng cười ấy mà Hà Yên khẽ đứng lên,tay lau đi vệt nước mắt,khuôn mặt đầy lạnh lùng mà bước về phía cô ta :

____" Chát!! Chát!!"____
Hai bạt tay ván xuống mặt cô ta,nó đau tới thấu tâm can.. đau đến nổi hai bên khóe miệng của Kiều Vy đang rỉ ra máu.. gương mặt thì hằng rõ dấu tay bà

"Á.. máu.. máu..! Bà bị điên cái gì thế?"_ Cô ta đau đớn kêu lên,tay ôm mặt mà khẽ lau đi vệt máu đang rỉ ra kia

______" Chát!! Chát!!"____
Lại thêm hai cái tát gián xuống mặt cô ta

Đau đớn khiến cô ta không còn ngồi vững nữa mà ngã nhàu ra phía sau.

"Chẳn phải tôi đã nói rồi sao? Lưu Nguyệt và con của nó có mệnh hệ gì thì cô sẽ nhận lại gấp trăm lần! Nhiêu đây vẫn chưa là gì đâu,cô Doãn à!!"_ Nét mặt bà không biểu cảm,lời nói lãnh khốc mà vô tình

Còn cô ta chỉ biết ôm mặt mà giằng lại nổi tức giận,nếu lại đấu khẩu nữa thì có lẽ cô ta sẽ khó bảo toàn tính mạng mất.

Anh vẫn ngồi gục trên nền nhà lạnh giá kia.. bị nhấn chìm trong nổi tuyệt vọng và ân hận..

Hải Phong đứng lặng ở đấy chỉ nhìn con trai và vợ mình.. người thì đau khổ tuyệt vọng mà ngồi gục ở đấy.. người thì vì sự mất mát và vì cú sốc quá nặng nề đối với con dâu nên phải bắt ả kia phải trả giá! Trả một cái giá thật đắt!!

"Chuyện riêng của gia đình tôi không tiện xen vào nhưng đây là bệnh viện mong mọi người kiềm chế cảm xúc của mình lại"_ Giọng của vị bác sĩ kia khẽ cất lên

"Xin lỗi! Hãy thông cảm cho tình trạng hiện giờ của gia đình tôi!"_ Hải Phong buồn rầu giải thích

"Tôi hiểu.. nhưng sức khỏe của cô Lưu đây giờ mới quan trọng! Giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức. Khi thuốc tan.. các vị có thể vào thăm!"

"Cảm ơn bà"_ Ông nhẹ nhàng đáp
Bác sĩ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ rời đi

Và cô được các y tá đẩy ra ngoài để chuyển phòng..

Anh đang ngồi thống khổ ở đấy thì thấy thân ảnh của cô được đưa ra..mà nhanh chóng lau tới :

"Lưu..Lưu Nguyệt!"

Anh nhìn khuôn mặt đã tiều tị đi mà lòng đau như cắt.. đôi tay ấm áp của anh khẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.. nó lạnh.. lạnh quá.. lạnh như hành động của anh lúc nuổi chạn vạn kia..

"Con buôn con bé ra đi! Con lại muốn làm gì nó đây?"_ Bà chau mày mà lên tiếng

"Con chỉ.. chỉ muốn nhìn cô ấy một chút thôi.."_ Anh đau khổ đáp

"Nhìn? Con nhìn nó tuyệt vọng và đau đớn lúc chiều chưa đủ sao? Giờ con muốn nhìn xem nó chịu vậy là đủ chưa ư? Muốn thay con đàn bà này mà hành hạ nó tiếp sao?"_ Bà nói mà lòng đau như cắt tay chỉ vào mặt Kiều Vy

"Mẹ..mẹ đừng nói nữa mà.. con.. con đã đau khổ lắm rồi.. lẽ ra con không nên tin lời ả ta một cách mù quáng như thế.. để mà hành hạ Lưu Nguyệt như vậy.. con đau.. đau lắm mẹ à.. nhưng cô ấy.. cô ấy có lẽ con đau hơn con.. đau hơn con nhiều lắm.. con sai.. con sai rồi.."_ Anh đang khóc,những hàng nước mắt cứ lăn dài..nét mặt thống khổ.. tay luôn nắm lấy tay cô..

- Vài Đoản nho nhỏ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ