Đoản[2] : vẫn là tiếp theo>>

51 9 3
                                    

"Cô quả là một người thật đê tiện đó Doãn Kiều Vy!"

Không phải thanh giọng của anh mà là giọng của một người phụ nữ,một người phụ nữa đứng ngoài hành lang và đã nghe hết tất cả những gì nảy giờ đang diễn ra..

[..]

Thanh giọng ấy được cất lên thì cả anh và cô ta cũng quay đầu nhìn về phía người ấy.

Người phụ nữ kia điềm đạm đi đến chỗ họ.

Bà khoác lên cho mình bộ đồ veston với chiếc váy bó sát không quá đầu gối,nhìn rất thanh lịch và thật nhã nhặn cùng với mái tóc búi cao nó càng toát lên vẻ cao quý và sang trọng của bà.

Đi cạnh bà là một người đàn ông dường như cũng trạc tuổi bà,ông toát lên mình khí chất lãnh đạm của một người đàn ông trung niên từng trải nhưng vẫn có nét oai vệ khác lạ.

Hai người từng bước từng bước đi đến chỗ hai người trẻ đang đứng kia :

"Ba mẹ? Sao hai người lại ở đây?"_ Anh thoáng sững sờ trước sự hiện diện của ba mẹ mình

"Ta nghe Tô Tuyết nói con đã gây ra vài chuyện rất tệ với Nguyệt Nguyệt..nên đã cùng ba con cất chuyến bay sớm nhất để đến xem thật hư ra sao.. nhưng hóa ra lại còn có người cao tay hơn con.. nhỉ?"_ Giọng bà vang lên mà mang tính mỉa mai khẽ liếc nhìn Kiều Vy đang phẫn nộ dưới nền gạch kia
(Bà là Lục Yên Hà mẹ anh và thư kí của ba anh)

Khẽ tiến lại gần cô ta,bà ban cho cô một ánh mắt thật khinh bỉ :

"Tôi đã cho cô một con đường sống vậy mà cô lại... chắc cô chán sống rồi.. phải không?"_ Bà sắc lạnh nói

Nghe Yên Hà nói vậy cô ta cũng khẽ đứng lên mà mắt trừng mắt với bà :

"Lục Yên Hà! Bà còn dám nói? Không phải vì bà tôi cũng đâu ra nông nổi này"_ Cô ta làm vẻ uất ức nói

"Nè Doãn Kiều Vy!! Ai cho cô lớn tiếng với mẹ tôi hả!!"_ Anh tiến lại gần mà cảnh cáo ả

Anh là người rất tôn trọng ba mẹ mình nhưng ít khi thể hiện ra bên ngoài nhưng hôm nay qua bao nhiêu sự việc tan thương xảy ra.. có lẽ anh đang dần thay đổi rồi?

Ba mẹ anh cũng thoáng ngạc nhiên trước lời nói vừa rồi của anh.

Nhưng rồi ba anh đứng cạnh cũng dang tay ra chặn anh lại :

"Con cứ ở yên đấy.. đây là chuyện giữa phụ nữ với nhau.. ta và con cứ đứng ngoài cuộc là được rồi"_ Ba anh khẽ nói.. nhưng nét mặt chẳn biểu cảm gì
(Ba anh tên Mộc Hải Phong là chủ tịch tập đoàn Mộc Thị mà sau này anh sẽ được thừa kế)

"Nhưng mà cô ta.."

"Ba con nói đúng! Con cứ ở yên đấy.. còn con mẹ sẽ tính sau!"_ Bà nhàn nhạt đáp

Anh nghe vậy cũng yên lặng vì một khi bà đã quyết định thì chẳn ai có thể can ngăn được. Huống hồ chuyện anh gây ra lần này thật nghiêm trọng và ba mẹ chắc chẳn thể nào mà bỏ qua dễ dàng được.

Nghe cuộc đối thoại của gia đình anh mà Kiều Vy nhếch miệng cười khinh :

"Gia đình các người thật thú vị! Đàn ông nhà này ai cũng sợ bà ta cả.. một người thì là chủ tập đoàn hùng mạnh.. một người lại là một tổng giám đốc lãnh khốc.. sẵn sàng ra tay với vợ mình. Vậy mà cả hai người lại sợ bà ta ư? Nực cười th..//
____" Chát!!" chưa nói hết câu thì một cái tát đau đến thấu xương rơi xuống gương mặt giả tạo của cô ta.

- Vài Đoản nho nhỏ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ