#Đoản[7] : tt>>

15 1 0
                                    

[...]

Anh bồng cô ta đến bệnh viện các vị y tá trực ca cũng nhanh chóng chạy đến và đưa cô ta vào phòng phẫu thuật.

Anh ở bên ngoài chờ..

1 tiếng..

2 tiếng..

_______ Cạch____
Tiếng cửa mở và một vị bác sĩ bước ra :

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng còn đứa bé thì đã mất.. chúng tôi rất tiếc.."_ Vị bác sĩ cứ đều đều nói

Những lời nói ấy như mũi dao đâm vào tim anh

Tay anh nắm chặt lại để kiềm chế lại cảm xúc đau đớn kia.

Giờ đây nỗi căm hận của anh dành cho Tuyết Song đã lớn nay lại càng lớn hơn.

Chính cô ấy đã hại chết con anh.. chính cô ấy đã làm như thế..?

"Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức,thuốc tan người nhà có thể vào thăm.."

"Cảm.. cảm ơn bà.."_ Anh nhè nhẹ mà đáp

Vị bác sĩ khẽ gật đầu rồi rời đi..
------------------------------------------------
Ở phòng hồi sức :

"...Vương..Thành.."_ Cô ta nằm trên giường bệnh mà thều thào gọi tên anh

Anh nằm thiếp đi cạnh đó mà khẽ tỉnh giấc vui mừng nắm tay cô ta :

"Kiều Kiều.. em tỉnh rồi,em thấy trong người thế nào?"

"Em.. không sao.. nhưng con chúng ta.. em.. em xin lỗi..hức..hức"_ Cô ta làm bộ khóc lóc thảm thương

Anh vội tiến lại mà dịu dàng ôm cô ta :

"Sao em phải xin lỗi? Lỗi là ở con đàn bà đó đã hại em và con chúng ta mà.. em không cần phải xin lỗi..nghe rõ chưa!..đừng khóc nữa.."

"Hức.. hức.. dạ"_ Cô ta thoáng cười đắc ý

Nhưng anh đâu biết được sự thật..

Đứa con trong bụng cô ta không phải là con của anh..

Nó là kết quả buổi phóng túng của cô ta,để rồi khi có những triệu chứng thai nghén xuất hiện anh cùng cô ta đi khám thì biết được cô ta mang thai..

Anh vui lắm,nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt anh.

Còn cô ta.. cô ta lo lắng.. lo lắng đến toát mồ hôi hột nhưng anh đâu để ý.

Chỉ nghĩ đến việc mình sắp được làm cha.. sắp được làm cha đứa con không phải của mình..?

Nổi lo lắng của cô ta càng ngày càng lớn dần sợ rằng nếu anh biết được sự thật thì cô ta khó lòng mà yên ổn.

Và đến hôm nay,cô ta đã đưa ra quuyết định là sẽ phá đi đứa bé ngoài ý muốn kia và trút hết mọi tội lỗi lên đầu Tuyết Song- cô gái vô tội kia.

Để giờ đây,khiến anh oán hận cô ấy đến tột cùng.. trong khi cô ấy chẳng làm gì cả..

----------------------
Vài ngày sau :

Cô ta được xuất viện và về nhà.

Suốt những ngày cô ta ở bệnh viện anh không hề về nhà khiến cho mẹ anh lo lắng vô cùng và Tuyết Song- cô cũng vậy

- Vài Đoản nho nhỏ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ