Ngày cô đặt chân vào ngôi trường Đại học này,mọi thứ đều thật mới mẻ..
Trong cái khung cảnh mới mẻ ấy cô đã gặp được anh.. một chàng trai rất đổi thu hút một đứa nhút nhát như cô..
Đó cũng là lần đầu cô biết rung động trước một người là gì. Cảm xúc thật khó tả.
Anh hơn cô hai tuổi,năm nay cô chỉ mới 19 một cái tuổi thật đẹp của người thiếu nữa
Hằng ngày anh hay ra sân chơi bóng rổ còn cô thì từ phòng học nhìn ra ngoài,nhìn dáng vẻ hăng hái khi chơi của anh mà lòng cô thật xao xuyến bồi hồi..
Rồi dần dần hình ảnh của anh dần hằn in vào trái tim cô hơn làm cô đi đến quyết định là sẽ tỏ tình với anh. Một quyết định tưởng chừng chẳng bao giờ cô nghỉ đến.
Khi ánh chiều tà thơ mộng dần buôn xuống khuôn viên trường Đại học S,những cơn gió khẽ đung đưa những tán anh đào làm những cánh hoa mỏng manh khẽ rơi rơi..chúng tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn..
Cô hẹn anh ra rồi hai người cùng ngồi lại chiếc băng đá và bắt đầu trò chuyện :
"An.. An Thành em..em thích anh!"
Cô nói mà gương mặt đỏ hết cả lên,chẳn dám nhìn mặt anh chỉ khẽ bày tỏ.
Nhưng anh chỉ im lặng mà không nói gì cả...
Phải chăng đó là một lời từ chối của anh? Nếu là như vậy thì thật phũ phàng với cô thà rằng anh cứ nói thẳng như vậy cô có lẽ sẽ đỡ hồi hợp và bớt đau lòng hơn..nhưng anh chỉ im lặng và im lặng
Vài phút trôi qua nhưng anh chẳng nói lời nào cả..
Và rồi cô bắt đầu nghẹn lời,nắm chặt hai tay lại mà đè nén cảm xúc.. khóe mắt dần cay cay.. cảm giác bây giờ cô chỉ muốn mình ra khỏi đây và không muốn đối mặt với anh lần nào nữa :
"Xin..xin lỗi vì đã..vì đã làm phiền anh.."
Cố nói ra câu ấy rồi cô đứng dậy xoay người định bỏ đi..
Nhưng có một bàn tay đã níu cô lại,bàn tay ấy rất ấm áp.. khẽ xoay lại đó là tay của anh... cô ngạc nhiên hẳn ..
"Em..em cứ ngồi đây đi"_ Anh ấp úng nói với cô
Nhìn gương mặt với làn da hơi trắng của anh mà cô thấy nó hơi ửng đỏ... anh đang ngượng sao?
Cô cũng tự hỏi..Cô khẽ ngồi xuống mà nhìn anh anh đang cuối đầu :
"Anh cũng đã thích em.. khi những lúc em đứng trước cả trường mà thuyết minh về đề án Văn học của mình.. nhìn em lúc đó anh thật sự vừa thấy ghen tị vì sự tự tin của em nhưng cũng cảm thấy lòng mình khẽ rung động.."_ Thanh giọng ấm áp của anh cứ khẽ đều đều
Nghe anh nói mà cô ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy nó hạnh phúc đến khó tả..
"Rồi những khi ở ngoài sân bóng, anh đã nhìn lên cửa sổ phòng học em lúc nào anh cũng thấy em nhìn xuống đây,anh cũng cảm thấy tò mò không biết em đang nhìn ai...?..và khi mắt ta khẽ chạm nhau em lại lúng túng mà xoay mặt đi.. thật dễ thương..thái độ của em cũng làm anh lờ mờ có được câu trả lời "_ Anh đang cười.. một nụ cười thật ấm áp
BẠN ĐANG ĐỌC
- Vài Đoản nho nhỏ....
Random_Lần đâu viết nên nếu có sai sót mong mấy bạn bỏ qua ạ.. _Đa số là đoản ngược có thể SE hoặc HE ạ?