-1-

5.8K 593 17
                                    

Một buổi sáng, vài đợt gió khẽ thổi vào khung cửa sổ, làm mái tóc đen nhánh của Hoseok bay phất phơ. Cảm nhận sự buốt buốt nơi đầu mũi, anh đi đến đóng cánh cửa lại. Khi cánh cửa gần khép thì anh dường như thấy thứ gì đó đặt trước cửa nhà, anh tò mò nhìn ra ngoài, bất ngờ khi thấy nó chuyển động. 

'Cạch!'

Cánh cửa vừa được mở ra thì hai mắt anh mở to ra đầy ngạc nhiên, vội vàng cúi người xuống, cầm mảnh giấy note nhỏ lên

"Làm ơn, tôi không còn cách nào khác"

Là một đứa bé gái

Nó nằm trong chiếc chăn màu trắng bông, trông không mấy ấm áp được đặt ngay ngắn trên thềm nhà lạnh lẽo, hai má và mũi của nó ửng đỏ vì lạnh, lâu lâu lại run nhẹ trông rất đáng thương. 

Nhìn tờ giấy kia, anh cũng đã hiểu ra được phần nào sự việc. Thật muốn trách người nào đó nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ tội nghiệp vào cái thời điểm rét đậm như thế này. Hơn nữa, nhìn bé con chỉ cỡ một tháng rưỡi tuổi thôi.

Anh ẵm bé con vào lòng, truyền cho nó một chút hơi ấm. Nó như nghe mùi người lạ liền giật mình mở mắt, đôi mắt đen tuyền nhìn anh, khóe miệng hơi cong lên

Ôm nó anh không khỏi xót xa, người nó mặc dù đã được ủ ấm bởi chiếc chăn bông nhưng sao lại lạnh ngắt thế này

Thực nhìn rất tội nghiệp!

Anh nhanh chóng ôm bé con vào nhà, ngoài này rất lạnh. Từ đâu trên chiếc mũi nhỏ xinh của nó có một bông tuyết trắng xóa đang an phận ở đó, anh ngước lên bầu trời đầy quang đãng kia, hai mắt chớp chớp

"Tuyết?!"

Anh lại ôn nhu nhìn xuống bé con 

"Trùng hợp thôi, phải không?"

Hoseok khẽ cười rồi đóng cánh cửa lại

Con như hạt tuyết nhỏ bé khẽ rơi trên thềm cửa nhà Hoseok

Nếu như Hoseok không phát hiện kịp có lẽ con đã tan biến đi mất như những bông tuyết kia.

.

Ngồi trước lò sưởi được anh bật lên, đặt con lên đùi và để con gối lên tay mình. Quả thực con rất ngoan, từ lúc vào nhà đến giờ không khóc một tiếng nào.

Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về con, sắc mặt bây giờ cũng đã ổn hơn, hồng hào trở lại

Con rất đáng yêu, không biết vì mệt hay sao mà con lại tiếp tục say giấc

Hoseok bây giờ rất rối cảm thấy không biết phải làm như thế nào, anh thở hắt ra đầy mệt mỏi

Con bé chợt trở mình, Hoseok lại vỗ về nó, khuôn miệng nhỏ xinh bắt đầu mếu máo. Thấy vậy, Hoseok vội vã dỗ dành. Anh cứ ngập ngừng, bàn tay đưa lên rồi lại đưa xuống, trong phút chốc anh lại chẳng biết mình đang làm gì. Bé con vẫn đang ầm ĩ khóc, nếu bé cứ khóc như vậy thì phải làm sao. Anh nhẹ nhàng bế bé lên, đung đưa qua lại, thấy mấy bà mẹ trên phim hay làm như vậy anh cũng bắt chước làm theo. 

Bé con được anh nâng niu, con chỉ quấy một chút rồi nín, Hoseok bế con, cảm thấy không chút bận lòng mà còn vô tư đùa giỡn với con bé.

Gió nhàn nhạt xoa xoa làn da rồi thổi tấp vào mặt, bé thấy cảm giác này dễ chịu lắm, êm êm mà thoáng thoáng nên vô thức chuyển hóa tiếng khóc thành nụ cười. 

Nụ cười của con bắt đầu hiện ra, đôi mắt một mí híp lại vì cười, anh nhìn bé con đầy sự âu yếm cứ như anh là cha của đứa bé này vậy.

Khoảng thời gian sau có lẽ sẽ rất khó khăn đây.

-continue-

Chào con! Thiên thần nhỏ ㅡ 호석Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ