"Vậy ngài hãy tự đặt chính bản thân ngài vào vị trí của Hoseok và đứa con trai nuôi của ngài vào đứa bé đó."
Min Yoongi vẫn bình tĩnh đáp lại chủ tịch khiến ngài khựng người lại ngay tắp lự.
"Con nói vậy là ý gì hả Yoongi?" Giọng của ngài là bị đè nén lại, không thể nói gì gì hơn.
"Hoseok là một người rất kiên quyết, trước giờ nó luôn làm theo ý của mình, con nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ từ bỏ quyết định này. Ngày mai, Hoseok sẽ đến gặp ngài, xin ngài đừng nói cho Hoseok biết là con đã đến đây. Con xin phép về lại studio, mong nhận được sự đồng ý từ chủ tịch, chào ngài"
"Sao con lại không để Hoseok nó tự mình giải quyết?" Ngài lại gặng hỏi thêm một lần nữa.
"Con cũng chẳng biết, chỉ là con muốn như vậy thôi. Một người anh luôn muốn tìm cách giải quyết mọi chuyện giúp đứa em trai của mình. Có một thứ gì đó trong lòng con cứ thôi thúc con làm điều này. Thực sự chẳng thể hiểu nổi lí do con lại hành động như vậy." Yoongi khẽ cười.
Nói xong Yoongi lẳng lặng đứng dậy và cúi đầu chào vị chủ tịch rồi rời đi. Bang PD đứng thừ người ra một lúc, tay day day thái dương sau đó trở về chiếc ghế xoay, tựa người mà nghĩ ngợi.
Quả đúng như Yoongi nói, Hoseok đã đến đây vào ngày hôm sau. Âm giọng quả quyết, ánh mắt đầy kiên định của Hoseok như xoáy sâu vào chủ tịch, đánh bật trúng tâm lí của một người cha làm ngài phải chịu thua mà đồng ý. Dù có nói đi nói lại hàng trăm lần, thì quyết định của Hoseok vẫn không hề lung lay, dù chỉ một chút. Ngài biết trước rằng sau khi thuyết phục Hoseok thì kết quả mà ngài nhận được chỉ là một con số không tròn trịa không hơn không kém.
Cho dù không có Yoongi thì Hoseok cũng có thể dễ dàng thuyết phục được chủ tịch Bang không hơn không kém.
Ngẫm lại thì việc Yoongi đến đây không có gì là thừa thải, một chút cũng không.
-
"Anh quyết định rồi." Hoseok nhìn hai người em của mình rồi lại nhìn xuống đứa con gái của mình, âm giọng nhẹ bẫng.
"Tên của con bé là Chowon, Jung Chowon."
Từ nay, chúng ta đã là một gia đình.
Lồng ngực bỗng chốc được sưởi ấm giữa trời đông giá lạnh này. Hơi ấm từ sự hạnh phúc len lỏi khắp ngóc ngách của căn phòng tập. Ngày mà con nằm trong vòng tay của Jung Hoseok này là vào một ngày đông rất ấm áp.
Bé con chăm chú giương đôi mắt to tròn nhìn Hoseok, môi mấp máy như muốn bảo gì đó, tự nhiên con lại cười. Hoseok ân cần hôn lên trán con.
"Từ hôm nay, con sẽ là con gái của Hoseok, là đứa trẻ của Bangtan. Sự may mắn của ba chính là con! Jung Chowon"
-
Cả căn phòng bệnh trầm mặc một lúc lâu, tiếng thở đều của con đang say giấc, vùi mình ấm áp trong chiếc chăn của Jimin. Hoseok ngồi đan tay lại đối diện Jimin.
"Đó là một điều rất tốt phải không Jimin? Thời gian qua có một chút vất vả nhưng anh thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, con bé luôn mang đến cho anh sự an ủi, một động lực phi thường to lớn nào đó."
"Thoắt một chút đã năm năm rồi anh nhỉ, nhanh thật đó...." Jimin khì cười, hết nhìn Hoseok rồi lại nhìn con.
"Nhìn nhận con bé lớn lên từng ngày, cũng là một niềm vui nhỏ của người làm ba này... à không phải làm niềm vui to lớn chứ." Hoseok híp mắt lại cười rõ tươi.
Trầm ngâm một hồi, Jimin lại lên tiếng "Hoseok hyung, anh muốn biết tại sao năm đó chủ tịch lại dễ dàng đồng ý như vậy không?"
"Anh thắc mắc chuyện đó từ rất lâu rồi, Jimin. Nhưng vẫn không biết vì sao?" Hoseok vuốt cằm, đăm chiêu nghỉ ngợi.
"Em biết người đó." Jimin híp mắt cười với Hoseok.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra theo đó là bốn thành viên vội vàng đi vào trong. Taehyung với Jungkook thì láo nháo cả lên chạy đến chỗ Jimin, hai người lớn tuổi còn lại nhanh chóng tìm cho mình một chỗ để an tọa.
"Trời ạ, Jimin-ssi khỏe chưa?" Jungkook ngồi cạnh vỗ vai cậu.
"Sao không nằm nghỉ đi cái thằng này, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Taehyung chau mày hỏi Jimin đầy khiển trách.
"Em đã ăn gì chưa?" Jin lo lắng hỏi
"À dạ chưa, em chỉ mới vừa tỉnh lại thôi, với cả em không cảm thấy đói lắm đâu hyung." Jimin ái ngại gãi đầu, cúi mặt xuống.
"Ya, mình nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mà cố giảm cân nữa, cậu nhìn lại người cậu đi, ốm cả rồi này. Cậu mà còn kiêng ăn quá đà như vậy thì sẽ bị mất sức đó, hơn nữa nếu cậu còn giảm cân thì mình sẽ kêu mấy hyung tét vào mông của cậu đấy!" Taehyung bực mình nhắc nhở cậu bạn cùng tuổi của mình.
"Taehyung nói đúng đó Jimin, em mà kiêng ăn quá mức, bọn này sẽ tét vào mông của em một cái thật mạnh đó." Namjoon ngồi chỗ ghế bành nói vọng qua.
"Dạ, em biết rồi, em xin lỗi mọi người. Ủa mà, Yoongi hyung không đến ạ?" Jimin nhìn quanh phòng, tìm kiếm bóng hình của ai đó.
"À, thằng bé còn ở studio làm việc, nó còn nhắc bọn anh đem đồ ăn đến cho em nữa" Jin vừa cười vừa giơ túi đồ đầy ắp thức ăn lên.
"Aigoo, Yoongi hyung chu đáo quá nhỉ?" Hoseok châm chọc, hí hửng cười đi tới phụ giúp Jin đặt mấy cái túi đó lên bàn.
"Cục bông đang ngủ hả?" Namjoon đi tới chỗ con, nhẹ giọng hỏi.
"Con bé chỉ mới vừa ngủ thôi"
"Mà nãy giờ hai anh em nói chuyện gì mà cười dữ vậy?" Seokjin vừa soạn đồ ăn vừa hỏi.
"Chỉ là ôn lại một chút chuyện hồi đó thôi"
-continue-
Đáng lẽ là đăng từ hồi BigHit tung trailer comeback kia :<
Tại quên mất :<
Bây giờ lục lại bản thảo mới nhớ T^T
Tối nay chắc có teaser ấy nhỉ T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào con! Thiên thần nhỏ ㅡ 호석
FanfictionHoa tuyết rơi rụng xuống nền đất lạnh - "Con từ đâu đến, hỡi thiên thần nhỏ!". Chàng trai trẻ chưa vợ, nhưng đột nhiên lại làm bố. Đông năm đó tuyết có lạnh không?! - "Đông năm ấy tuyết lạ lắm!". Khởi viết: 06/05/2018. Hoàn văn: Tình trạng: Đa...