-13-

2.7K 354 19
                                    

"Ba ơi ba, ba đừng làm việc quá sức nữa, con không muốn ba ngất như chú Minie đâu ba!"

Con vùi vào lòng Hoseok, vòng tay ấm áp của anh ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang thút thít kia. Hoseok vừa hôn vừa dụi mũi vào đỉnh đầu của con.

"Ba sẽ không làm việc quá sức đâu con gái"

"Ba sẽ không để con phải lo nè!"

"Cảm ơn con, Jung nhỏ của ba!"

Con ngước mặt lên nhìn anh chăm chăm, Hoseok ôn nhu lau đi hai hàng lệ còn vương trên má kia, nhéo nhẹ bầu má tròn trĩnh ấy.

"Ba hứa với con đi!" - Con đưa ngón út nhỏ xíu ấy ra trước mặt Hoseok ngụ ý móc ngoéo.

Hoseok mỉm cười âu yếm nhìn con, lấy ngón út của mình đan vào ngón của con thật nhẹ nhàng.

"Ba hứa mà, ba sẽ không làm việc nhiều nữa đâu!"

Con lại ngã vào người ba mà ngồi im. 

Hoseok quay xuống sau xe xem chừng cậu em của mình, Jimin với khuôn mặt mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền lại, chẳng thiết mà tỉnh dậy. Cậu nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông kia, run lên từng đợt, đôi môi khô khốc, tím tái làm cho ai nhìn vào cũng phải xót xa. Hoseok quay sang Sejin đầy sự thúc giục

"Anh ơi, làm ơn chạy nhanh lên được không? Em lo cho thằng bé quá!"

"À, ừ được rồi..."

.

Jimin nằm trên chiếc giường trắng được các bác sĩ gấp rút đẩy vào phòng cấp cứu. Hoseok vừa bế con vừa chạy theo chiếc giường kia cho đến khi chiếc giường khuất sau cửa phòng cấp cứu. Anh Sejin thì chạy đến quầy làm thủ tục viện phí. Hoseok dừng bước, để con đứng xuống. Anh quỳ xuống ngang tầm với con

"Con ngồi đây chờ ba một chút!"

"Dạ!" 

Anh xoa nhẹ mái đầu của con rồi gọi cho Namjoon. 

"Hoseok?"

"Namjoon à, hiện giờ Jimin đang ở bệnh viện, cậu thông báo cho các thành viên còn lại giúp mình nhé!"

"Ôi trời, vậy Jiminie có sao không?" - Hoseok nhận thấy Namjoon ở đầu dây bên kia khá hốt hoảng, anh kịp thời trấn an anh bạn của mình.

"Jimin sẽ ổn thôi, nên cậu bảo Jin hyung, Yoongi hyung với hai đứa nhỏ kia đừng lo lắng quá!"

"Ừ ừ, mình biết rồi!"

"À mà đừng đến bệnh viện làm gì, mất công lại lớn chuyện, fan của mình lại lo lắng"

"Ừ, vậy thôi mình cũng yên tâm rồi"

Hoseok vò mái đầu của mình rồi đi tới chỗ con gái của mình đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Anh ngồi xuống cạnh con, nhẹ nhàng sửa lại mái tóc đang bị rối của con. 

"Tóc con gái ba dài rồi nè!"

Cột lại tóc cho con, anh cúi người thơm lên bầu má hồng kia của con.

"Ba ơi, khi nào hai ba con mình mới được vào thăm chú Minie vậy ba?"

"Con đợi khi nào bác sĩ ra thông báo kết quả đã nhé!"

"Dạ"

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ với khuôn mặt nghiêm nghị bước ra. Hoseok vội đứng dậy hỏi ông.

"Bác sĩ, em ấy có sao không?" 

Con run run bấu víu lấy áo của Hoseok, nấp sau lưng ba, đôi mắt rưng rưng sớm phủ lên tầng nước.

Vị bác sĩ kia thở dài, tay nâng gọng kính lên, nói bằng chất giọng trầm khàn.

"Cậu trai trẻ đó ổn rồi, không sao đâu, chỉ bị sốt do mất sức quá nhiều. Tình hình hiện tại cũng khá hơn rồi, nên để cậu ấy nằm tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi!"

"Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" - Hoseok cúi gập người lịch sự cảm ơn.

"Không sao, đó là bổn phận của tôi, bây giờ có thể vào thăm cậu ấy được rồi!"

Dứt lời, ông đi khuất sau cửa phòng, anh nhìn xuống đứa con gái đang túm lấy áo của mình.

"Đi vào thăm chú Jimin thôi con"

.

Bé con ngồi trên đùi ba Hoseok bên cạnh giường bệnh của Jimin. Bàn tay be bé nắm lấy tay của Jimin.

"Ba ơi, sao chú chưa tỉnh lại hả ba!"

"Chú Jimin còn mệt đó con, ba nghĩ chút nữa chú sẽ tỉnh lại thôi!"

"Ba Hoseok, tối nay ba về nhà ngủ với con nha ba, con không cho ba ở lại công ty nữa đâu!"

"Chiều theo ý của con gái nè, tối nay ba sẽ về nhà với con"

Con gục đầu, khẽ nhón người lên thơm vào má của Hoseok.

"Úi giời ạ, con gái của tôi cưng gì đâu!"

-continue-

Chào con! Thiên thần nhỏ ㅡ 호석Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ