-28.1-

1.4K 222 64
                                    

NamJoon gọi cửa phòng studio của Hoseok để hỏi về mấy tập bản thảo demo phần beat nhạc. Nghe NamJoon hỏi vậy, Hoseok mới chợt nhớ là mình để quên mấy bản thảo ở nhà, vội vã lấy chìa khóa xe xuống hầm xe công ty, đánh xe chạy ngược về đó.

Dù gì thì, hiện tại có vẻ như tâm trạng của anh cũng chẳng mấy khá khẩm hơn, có lẽ vì điều đó mà tâm trí anh mới hay mơ màng, không sao tập trung được.

Anh kiểm tra chìa khóa, giương mắt lên nhìn vào nhà mình, nhận thấy có một người phụ nữ nào đó, tầm ba mươi tuổi. Đáy mắt của người đó như dấy lên tia lo lắng, hồi hộp. Hai tay cứ mãi chắp vào nhau, đặt trước ngực, đi qua đi lại trước cửa nhà anh.

Hoseok biết rồi, biết chắc chắn sẽ có ngày này, nhìn người phụ nữ kia anh chẳng thể nghi ngờ gì nữa cả. Đúng, người đó chính là mẹ ruột của con gái anh. Đường nét khuôn mặt, từ đôi mắt, chiếc mũi, con bé thật giống mẹ nó y đúc.

Anh mỉm cười chua xót, thứ nước từ khóe mắt nay đã thành hình, rơi xuống gò má hao gầy của anh.

Hoseok sực tỉnh, dùng tay lau hết nước mắt trên má, trên khóe mi. Điều chỉnh lại nhịp thở sao cho ổn nhất có thể.

Đến lúc phải đối diện với mẹ của Chowon rồi.

"Cho hỏi, cô đang làm gì trước nhà tôi vậy?"

Cô ấy giật mình, nhìn sang người đang hỏi mình, hai mắt bỗng chốc trợn ngược, đôi đồng tử nâu sẫm rung rung, tay che miệng khi nhìn thấy anh, quả thật trông cô ta đang rất sốc.

Môi của cô mấp máy không ngừng, lắp bắp trả lời anh.

"Có vẻ như tôi đến lầm chỗ rồi, xin anh thứ lỗi."

Anh khó hiểu, thật sự khó hiểu. Thật sự không đúng với những gì anh đang nghĩ hay sao.

Người phụ nữ chực chờ định bước đi, nhưng có cái gì đó níu cô lại một lần nữa, bất giác bật ra một câu hỏi.

"Nhưng, xin lỗi, cho tôi hỏi... anh là chủ căn nhà này bao nhiêu năm rồi?"

Anh hơi nhíu mày, à ra là vậy, là người phụ nữ này. Anh cười khổ đáp lại cô.

"Tôi sống ở đây được bảy năm"

"Đứa bé... đứa bé được bọc chăn bông màu trắng, đặt trước thềm nhà..."

Anh nhất thời không thể nói được gì, bặm môi, tâm trí nhớ về ngày xưa cũ, cái ngày con xuất hiện trong cuộc đời của anh, cái ngày mà anh còn ngập ngừng, vụng về đón nhận con.

"Cô vào nhà rồi ta nói chuyện được chứ?"

×

"Cô muốn nhận lại con bé?" Anh buồn rầu hỏi.

Cô gật đầu, dường như trong cô cảm thấy mình thật sự xấu xa. Chỉ vì một phút bồng bột của tuổi trẻ mà đẩy cô đến tận đường cùng, phải bỏ lại đứa nhỏ giữa màn đêm lạnh buốt.

Có người mẹ nào như cô chứ? Cớ sao bây giờ lại đến đây nhận lại con?

"Tôi thật sự là một người mẹ tồi, nó là máu ruột do chính tôi sinh ra, với một gã tội phạm..."

Anh ngồi bần thần, hai tay đan vào nhau, cố gắng nuốt trọn từng câu chữ vào tai mình.

"Lúc sinh con bé là lúc mà ba nó phạm tội tày trời đến mức phải chịu án tử hình, tôi nghĩ cứ cái đà này thì mình không thể nuôi nổi con bé mất, việc làm, tiền bạc tôi đều không có, chỉ dựa vào mấy đồng bạc lẻ của ba nó, vậy nên mới nghĩ quẩn, nghĩ đến việc phải bỏ con đi..."

"Vậy tại sao bây giờ cô lại đến đây đón con bé đi?"

Anh hơi lên giọng, nhìn cái người mang danh là mẹ con bé đang thút thít khóc kia.

"Tôi muốn bù đắp lại cho con bé"

"Cô muốn bù đắp? Bằng cách nào? Người vì một chút khó khăn mà sẵn sàng bỏ đi chính đứa con do mình dứt ruột sinh ra, bây giờ lại bảo muốn bù đắp cho con bé"

Hoseok bắt đầu mất dần sự bình tĩnh vốn có của mình, đứng bật dậy, gằn giọng với cô.

Cô khóc nấc lên, quỳ hai gối xuống sàn nhà lạnh cóng, hai tay xoa liên tục cầu xin anh.

"Làm ơn hãy hiểu cho tôi, làm ơn. Tôi xin lỗi, thật tâm xin lỗi. Xin hãy hiểu cho người mẹ tệ bạc này"

Một người phụ nữ đáng hận tội nghiệp.

Bảo tôi hiểu cho cô, rồi ai hiểu cho tôi đây chứ?

"Tầm một tuần nữa cô hẵng quay lại đây được không? Vì tôi muốn ở với con bé thêm một thời gian nữa, và tôi cũng cần có thời gian để suy nghĩ về việc này"

Nghe anh nói sao mà thấy xót lòng ghê gớm. Ngày này tuần sau là ngày anh phải trả mọi thứ về đúng chỗ của nó.

Xa con sao mà ba chịu nổi được đây con ơi!

×

Giờ sao đây mấy cậu :<

Btw, chap này tệ quá :<

Chào con! Thiên thần nhỏ ㅡ 호석Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ