"Là mẹ của con"
Anh cười, một nụ cười có cũng như không, tay xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình.
Mày điên rồi, Jung Hoseok.
Ai mà biết được trong thâm tâm của Hoseok đang phải đấu tranh rất dữ dội bởi câu trả lời của mình.
Con nhìn Hoseok như chưa thể tin được là ba mình vừa nói những gì.
"Ba ơi, con đâu có mẹ đâu đúng không ba?"
Câu hỏi thơ ngây của đứa trẻ sáu tuổi như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào ngực trái của người phụ nữ ngồi đối diện. Tay che miệng cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng không thành.
"Con gái à, là mẹ ruột của con đó, con mau gọi mẹ đi con"
Con nhìn sang cô rồi lại nhìn ba, đáy mắt gần như lóng lánh nước.
"Ba ơi, con không gọi, không gọi đâu, con không có mẹ, con chỉ có ba thôi ba ơi"
Con nhìn Hoseok, mặt méo xệch đi, nhìn con như vậy anh ray rứt lương tâm khôn cùng. Con à, chính Hoseok cũng đâu hề muốn như vậy đâu.
"Chowon, con là đứa trẻ ngoan mà đúng chứ? Con luôn nghe lời ba mà, Chowon ngoan, con gọi cô là mẹ đi con"
Con bặm môi, cứ như con đang bị ép buộc vậy, phải rồi, con bé là đang bị ép buộc. Thấy con vậy anh cũng xót lắm chứ nhưng biết làm sao được.
Con nhìn cô, ánh mắt không phải căm ghét người mẹ đã bỏ rơi mình mà là ánh mắt dỗi hờn xen lẫn buồn bã. Bao lâu nay con không hề thắc mắc ai là mẹ con, con cũng không muốn biết, vì con nghĩ chỉ cần có ba Hoseok và các chú là đủ rồi. Chính những con người có trái tim ấm áp ấy chăm bẵm, nuôi nấng con khiến con không thiết tha gì đến người đã sinh ra mình. Nhưng con bé còn nhỏ, nó vẫn chưa nhận thức được chuyện này.
"M-mẹ ơi..."
Môi mấp máy, lí nhí phát âm. Hoseok ngồi bên cạnh nghe con gọi mà lòng quặn thắt.
Cô vỡ òa, cô cứ nghĩ là con sẽ giận cô sẽ không bao giờ muốn gọi một tiếng 'mẹ', sẽ không bao giờ cô được nghe giọng nói ấy gọi cô là mẹ. Tay cô nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của con, đáy mắt ánh lên niềm vui sướng.
"Là mẹ đây, mẹ là mẹ của Chowon đây, mẹ thực sự xin lỗi con gái nhỏ của mẹ, mẹ sai rồi con ơi, con tha thứ cho mẹ được không con?"
Con quay sang nhìn ba, nhưng chỉ nhận lại được cái gật đầu và nụ cười nhẹ trên môi cùng cái vuốt tóc quen thuộc.
"Nhưng m...mẹ đã làm gì sai mà phải xin lỗi con?"
Dường như con vẫn chưa quen việc gọi cô là mẹ, cứ như vậy mà dè dặt mãi thôi. Cô lau sạch hai hàng lệ, đưa tay vén mái tóc của con sang một bên.
"Mẹ đã gây ra lỗi lầm lớn nhất cuộc đời mình, lỗi lầm khiến mẹ hối hận, làm mẹ căm ghét chính bản mình"
Con vẫn chưa hiểu lắm, nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cô.
"Con gái ơi, con tha lỗi cho mẹ được không con? Mẹ thật tâm, thật lòng xin lỗi con"
Tâm trí đứa trẻ lên sáu non nớt lần đầu gặp phải chuyện này, chẳng biết phải xử trí ra làm sao. Con bé không cảm thấy ghét hờn gì cô cả, dù sao cũng là mẹ nên con không muốn có khúc mắc gì mắc kẹt lại giữa hai mẹ con. Nhưng điều con bé cần muốn biết tại sao đến bây giờ, người làm mẹ này lại muốn đến đây nhận lại con.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chào con! Thiên thần nhỏ ㅡ 호석
FanfictionHoa tuyết rơi rụng xuống nền đất lạnh - "Con từ đâu đến, hỡi thiên thần nhỏ!". Chàng trai trẻ chưa vợ, nhưng đột nhiên lại làm bố. Đông năm đó tuyết có lạnh không?! - "Đông năm ấy tuyết lạ lắm!". Khởi viết: 06/05/2018. Hoàn văn: Tình trạng: Đa...