-8-

3K 408 44
                                    

Vừa lúc đó, Yoongi mở cửa kèm theo khuôn mặt ngái ngủ trông vô cùng khó ở, đôi mắt đã nhỏ nay him híp vì cơn buồn ngủ chưa dứt lại càng nhỏ hơn.

"Ai vậy?"

Chất giọng trầm đặc trưng vốn có của Yoongi cất lên đầy sự khó chịu xen lẫn vào đó

Con đứng nhìn chú mà phì cười, Hoseok nhìn Yoongi rồi lại nhìn con. Quái lạ! Có chuyện gì xảy ra ở đây thế này? Hoseok cứ tưởng là con sẽ sợ hãi mà bấu víu lấy vạt áo của anh, nhưng không, con bé đang đứng ngay đó, trước mặt Yoongi che miệng lại cười khúc khích, không một chút sợ sệt.

Đoạn con cất giọng lên nói

"Chú Yoongi ơi! Cục Bông đến chơi với chú này!" - Con giấu bức tranh đằng sau lưng, hai tay chắp lại giữ bức tranh, khuôn mặt mang nét rạng rỡ lạ thường - "Con với ba Hoseok vào phòng của chú chơi một chút được không chú?"

Yoongi nhìn thấy con, cơn buồn ngủ chợt biến đi đâu mất, Yoongi không những không cau có khó chịu mà còn cúi người xuống nhấc bổng con lên.

"Được chứ! Cục Bông của chú!"

Hoseok đứng trân ra đó, sắc thái trên khuôn mặt anh giờ đây biểu cảm sống động vô cùng, đưa mắt nhìn theo đứa con gái bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay của Yoongi đi vào trong studio

"Này Hoseok, em còn đứng đó làm gì, vào đây!"

Lại một lần nữa, anh ngây người ra. Lần này lạ hơn! Cứ tưởng rằng Yoongi sẽ không cho mình vào chứ. Hoseok lắc mạnh đầu, tay đưa lên chỉnh tóc vài cái rồi đi vào studio của Yoongi.

Con ngồi yên vị trên đùi của Yoongi, Yoongi ôm lấy con. Cảm thấy tay mình bị vướng vào một cái gì đó, trông trơn trơn như mặt giấy vậy.

"Con giấu gì sau lưng hả?"

Won giật mình rồi lại ngước lên nhìn chú Yoongi, khuôn miệng nho nhỏ kia mỉm cười

"Đố chú Yoongi con đang giấu cái gì?"

"Ây da, sao chú biết là con đang giấu cái gì!" - Môi Yoongi hiện giờ đang nhõng nhẽo mà chu ra

Hôm nay Yoongi quả thật ngọt ngào, dễ tính hơn thường ngày. Ở một góc phòng, Hoseok kĩ lưỡng quan sát hành động kì lạ của vị hyung đáng kính đang đùa giỡn cùng với tiểu bảo bối của mình.

"Chú cứ đoán đi!" - Con nài nỉ nói với Yoongi

"Để xem nào!" - Yoongi chau mày nghĩ ngợi rồi tiếp lời - "Là một bức tranh hả?"

Con tròn mắt nhìn chú, ngây thơ hỏi - "Wow, sao chú biết con đang giấu một bức tranh ở đằng sau"

Có chuyện gì mà Yoongi không biết chứ, anh đã để ý bức tranh đó từ khi bế con lên rồi kia kìa, chẳng qua là anh muốn hỏi con vậy thôi.

"Con tặng chú này!"

"Ôi! Chú Yoongi cảm ơn Cục Bông nhỏ nhiều nhiều nè!"

Yoongi ngắm nghía bức tranh của con thật kĩ càng, khóe môi vẽ lên đường cong tuyệt mĩ, đôi mắt ôn nhu hết nhìn bức tranh rồi lại nhìn con.

"Con tự vẽ sao?" - Yoongi dịu dàng xoa mái đầu của con, ôn tồn hỏi

"Dạ! Con tự vẽ đó chú Yoongie, chú có thấy đẹp không?"

"Con vẽ đẹp lắm đó con gái ạ!" 

Hai chú cháu cứ thế mà đùa giỡn với nhau cả buổi chiều, Won còn được chú Yoongi cho ngồi trên đùi chơi thoải mái nữa. Yoongi cũng không hề than phiền gì, mặc cho con chơi còn Yoongi thì làm việc với đống bản thảo này, hai anh em ngồi trao đổi với nhau về mấy bài hát cho đợt comeback sắp tới.

Jung Hoseok hôm nay bị con gái bỏ rơi rồi.

Còn bức tranh con tặng, vài ngày sau Yoongi đã đóng khung treo lên tường trong phòng làm việc của mình ngay ngắn. 

-continue-

Chào con! Thiên thần nhỏ ㅡ 호석Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ