-18-

2.2K 305 22
                                    

Bước chân Hoseok nhanh chóng tiến về phía phòng tập, lòng thầm vui mừng nghĩ đến con nhưng cũng không kém phần lo lắng về tương lai sau này. Đứng trước cửa phòng một hồi lâu, anh vặn nắm cửa nhẹ nhàng mở ra nhìn vào bên trong. Bé con được Seokjin bế gọn trên tay, đung đưa qua lại. Các thành viên khác thì lo lắng ngồi một chỗ.

Jungkook nhìn thấy Hoseok thì lay lay cánh tay của Namjoon đang ngồi bên cạnh mình.

"Hyung, hyung, anh Hoseok về rồi kìa!"

Jimin và Taehyung đứng bật dậy, đi về phía anh. Những câu hỏi dồn dập từ những người anh em của Hoseok khiến anh khá bối rối. Anh đi về phía Jin, đón con bé từ tay người anh cả. 

"Hoseok hyung, chủ tịch có nói gì không?"

"Chủ tịch có cho phép không hả anh?"

"Anh có thuyết phục được chủ tịch không?"

Hội em út liên tục hỏi Hoseok những câu đại loại như vậy. Namjoon đưa tay lên miệng ngụ ý bảo ba đứa em của mình đừng hỏi nữa. Hoseok ẳm con ngồi bệt xuống sàn đầy mệt mỏi. Con bé nhìn Hoseok thì nở nụ cười thật tươi đến nỗi hở luôn cả hai hàm lợi chưa có một cái răng nào. Anh bảo Jungkook lấy giúp mình tấm chăn đang được đắp trên người của Yoongi, trải xuống nền nhà và đặt con nằm yên ở đó. 

Yoongi ngủ say đến mức không biết trên người mình đã bị lấy đi cái gì, Jungkook cố gắng mím môi nhịn cười. Hoseok cười một cách gượng gạo, nhìn một lượt quanh phòng rồi hít một hơi thật sâu.

"Thật ra thì, Bang PD đã đồng ý cho em nuôi con bé rồi" Nụ cười thoáng qua khuôn miệng của anh chưa được bao lâu thì chợt tắt hẳn.

"Nhưng có một điều làm em không khỏi trăn trở, Bang PD hôm nay sao lại lạ lùng như vậy chứ, đồng ý một cách dễ dàng mặc dù em chỉ mới thuyết phục ông ấy hai lần thôi. Em biết rõ Bang PD không đồng ý dễ dàng như vậy đâu, ngoại trừ..." Hoseok ngập ngừng nhìn về phía Yoongi đang say giấc, không hề biết sáu cặp mắt kia đang nhìn mình chằm chằm.

"Em nghi ngờ Yoongi sao Hoseok?" Jin huých tay Hoseok, thì thầm nói.

"Không phải như vậy, chỉ là em cảm thấy có chút kì lạ đằng sau chuyện này?" 

Hoseok lại đưa mắt nhìn đứa con gái nhỏ bé đang ngoan ngoãn nằm im nhìn mình. Bộ đồ màu xanh được Hoseok chọn mua ngày hôm qua được con bé mặc vào trông rất dễ thương, đôi bàn chân nhỏ xíu cứ vung ra mà đạp vào người ba Hoseok. Hoseok vỗ nhẹ lên mình con, trêu đùa cùng con hệt như những bà mẹ hay ông bố vẫn thường hay làm. Bé con nhìn người ba mới của nó mà cười phá cả lên.

Căn phòng tập trừ Yoongi ra thì ai cũng hùa vào mà chọc bé con cả. Duy chỉ có một mình Taehyung đang chăm chăm nhìn Yoongi với ánh mắt hết sức kì lạ và cả sự nghi ngờ đang len lỏi trong đầu của cậu em.

-

Hôm kia, cái ngày mà Hoseok gọi cả bọn qua nhà, sau khi trở về từ nhà của Hoseok thì Taehyung thấy anh Yoongi gấp gáp chạy đi đâu đó cùng với anh Sejin. Trong khi các thành viên khác vào kí túc để nghỉ ngơi thì Taehyung lại bắt một chiếc taxi đuổi theo chiếc xe của nhóm đang chở anh Yoongi phía trước kia.

Đến nơi, Taehyung khá ngạc nhiên vì bây giờ mình đang đứng trước công ty. Trong đầu cậu lúc ấy có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, gạt bỏ những suy nghĩ kia đi, Taehyung nhanh chóng lần theo sau Yoongi. Kì lạ thay, Yoongi lại tiến thẳng đến phòng của Chủ tịch. Taehyung chuẩn bị bước tới thì đã bị anh Sejin gọi lại.

"Ủa Taehyung, sao em lại ở đây?"

Taehyung hơi giật mình nhìn anh Sejin đang đặt tay lên vai cậu.

"À, chỉ là em có để quên đồ ở phòng tập nên quay lại đây lấy ấy mà"

Cậu gãi đầu cười trừ, rồi nhanh chóng chạy về phía phòng tập, Sejin cũng không nghi ngờ gì mà đi ngược hướng về phòng làm việc của nhân viên.

Taehyung chống gối, thở hồng hộc. Tựa lưng vào tường mà nghĩ ngợi.

"Yoongi hyung có chuyện gì với Bang PD hay sao? Sao lại gấp gáp đến thế cơ chứ?"

-continue-

Mấy nay hay đánh úp về đêm quá nhỉ?

Mấy hôm nay tôi siêng thế cơ, không thể hiểu nổi con người mình 

Chào con! Thiên thần nhỏ ㅡ 호석Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ