-14-

2.6K 356 27
                                    

Trời cũng đã tờ mờ tối, cô con gái của Hoseok cũng đã bắt đầu gục lên gục xuống vì buồn ngủ. Hoseok ngồi bên cạnh giường trông chừng cậu em của mình đã sớm thấy đứa con gái ngồi bên cạnh mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng bế con đến chiếc giường bên cạnh.

"Con gái của ba mệt rồi hả? Nằm xuống đây ngủ một chút đi con"

"Ba ơi! Ba cũng mệt lắm rồi đó!" Con vừa nói vừa dụi mắt rồi nhìn anh.

"Ba không sao đâu con cứ ngủ đi, ba sẽ trông chừng chú Jimin một lúc nữa" Anh hôn lên bầu má tròn tròn kia rồi đặt con xuống giường "Con gái ba ngủ ngon nhé! Ba yêu con!"

"Con cũng yêu ba nhiều lắm!" Hoseok phì cười, tay vuốt nhẹ mái đầu con, ru con chìm vào giấc ngủ.

Bé con vừa ngủ, tiếng Jimin ở giường bên cạnh thều thào lên tiếng.

"Ah, Hoseok hyung?"

Hoseok quay sang, để ngón tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng.

"Suỵt nào! Cục bông đang ngủ!"

Jimin hiểu ý liền gật đầu nghe theo Hoseok. Cậu bước xuống giường, lại gần chỗ Hoseok và bé con. 

"Em cảm thấy đỡ mệt chưa? Sao lại tự ý bước xuống giường thế này?" Hoseok vội đứng dậy, lo lắng đỡ vai Jimin

"Em đỡ rồi, cảm ơn hyung, mà con bé ngủ lâu chưa hyung?" Jimin nhìn con nựng nhẹ chiếc má.

"Nó cũng vừa mới ngủ thôi!" Hoseok nhìn con, lấy tạm chiếc áo khoác của mình đắp lên cho con.

Jimin ngăn Hoseok lại "Hyung lấy  chăn của em đắp cho con bé đi!"

"Không cần đâu Jimin à! Em cứ nằm xuống mà nghỉ ngơi đi, anh sẽ đưa con bé về nhà bây giờ"  Hoseok từ chối.

"Nghe em đi Hoseok hyung!" Jimin ẳm con về phía giường của mình rồi để con nằm trên đó, cẩn thận đắp chăn lại cho con. Hoseok cũng chỉ biết ngồi nhìn cậu em  mình một cách bất lực. 

"Cảm ơn em, Jiminie" 

"Không có gì, chiều nay chắc con bé đã rất sợ!" Jimin cúi gầm mặt, buồn bã nói

"Ừm"

Anh và cậu ngồi trầm ngâm nhìn con say giấc, chốc chốc Hoseok lại đặt tay lên bụng con vỗ về để con ngủ thoải mái hơn. Jimin hết nhìn con lại nhìn sang Hoseok.

"Hyung!"

"Hửm? Chuyện gì Jimin?"

"Anh còn nhớ chuyện năm năm trước không? Tự nhiên nhìn cục bông cứ nhớ hoài đến chuyện đó!" Jimin mỉm cười dịu dàng nhưng khuôn mặt vẫn cúi xuống.

"Nhớ chứ, tất cả những chuyện liên quan đến con bé, anh đều nhớ rất rõ. Từ lúc con xuất hiện đến khi chập chững biết đi, ban đêm cứ quấy khóc mà không chịu nín, rồi hay quậy phá các thành viên trong nhóm nữa, nhiều lắm, mà còn nhớ luôn cả chuyện lần đó." 

Jimin im lặng, chăm chú lắng nghe từng lời Hoseok nói ra. Thực sự khoảng thời gian lúc đó rất khó khăn.

________________

Jimin nhớ không lầm thì lúc đó con chỉ mới vừa xuất hiện trong nhà Hoseok. Người mà Hoseok gọi đến báo đầu tiên là cậu. Cậu còn nhớ hôm đó là tuyết đầu mùa, cậu từ phòng tập mà chạy sang nhà của anh. Những bông tuyết rơi lấm tấm trên mái tóc, vào nhà anh mà miệng cậu chỉ lẩm bẩm vài ba từ "Hyung...hyung! Chuyện này là sao? Đứa bé này ở đâu?"

Hoseok vụng về ẵm đứa bé vừa ngồi thừ người ra, nhìn về một hướng. 

"Đứa nhỏ này được anh thấy vào sáng nay, trước cửa nhà!"

Jimin đi tới cạnh anh ngồi bệt xuống ghế.

"Các thành viên đã biết chuyện này chưa hyung?"

"Chưa! Và em là người đầu tiên đó Jimin!"

-continue-

Chào con! Thiên thần nhỏ ㅡ 호석Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ