-24-

2.2K 256 58
                                    

Đứng trước căn hộ của nhóm, Jimin cứ chần chừ không muốn vào. Cậu chờ cục bông và Hoseok đi khuất dần cùng với anh quản lí Sejin sau đó tra chìa khóa vào cửa một cách bất đắc dĩ. Hôm nay cũng chẳng có ai ở nhà, đâm ra cũng rất chán, vậy nên cậu đã dừng lại hành động tra chìa khóa của mình, quyết định tản bộ một vòng quanh bờ sông Hàn gần đó.

Lúc mới từ bệnh viện về nhà, khi cậu ngỏ ý muốn đến công ty thì Hoseok đã một mực ngăn cản, bác bỏ hoàn toàn lời đề nghị của cậu. 

Jimin cảm thấy có một chút chạnh lòng, một chút bực bội, khó chịu trong người. Xoa hai bàn tay vào nhau tạo một chút khí ấm sau đó bỏ vào túi áo khoác dày cộm. Hiện giờ, khá vắng người qua lại ở đây lúc này nên cũng có một chút lợi thế cho cậu để mà tản bộ qua lại nơi này.

Jimin thoáng nhìn xa xăm đâu đó, lâu lâu lại thở dài vài tiếng. Tiếng chuông từ điện thoại Jimin phát ra đã đánh thức cái không khí trầm lặng nơi đây.

'Em nghe đây hyung!'

'Jimin! Em đang ở đâu vậy?'

'Em đang ở sông Hàn, chỉ muốn đi dạo một chút cho khỏe người thôi mà hyung'

'Đang bệnh đấy đố ngốc'

'Aigoo, Seokjin hyung đừng lo, em khỏe hẳn rồi'

'Vậy nhớ về sớm nghe chưa, đừng la cà đi đâu nữa đấy'

'Vâng, em sẽ về sớm mà'

Gác máy, Jimin hít sâu vào lồng ngực của mình, dang hai tay thoải mái, đón nhận một chút gió trời lướt qua mặt mình. Vài bông tuyết trắng rơi lấm tấm trên vai cậu, cậu đặt ngửa bàn tay của mình ra hứng lấy một vài bông tuyết trắng xóa an phận trên đó. 

Thật xinh đẹp! Thật thuần khiết! 

Không vướng một chút bụi trần nào.

Bông tuyết của Hoseok cũng rất xinh xắn và thuần khiết như vậy.

Jimin lại tiếp tục chà xát đôi tay của mình vào nhau sau đó lại bỏ vào túi áo, lê bước chân từ từ về nhà.

-

Hoseok cùng Yoongi, Namjoon thu âm cho album của nhóm sắp tới. Từng giai điệu cất lên lấp đầy cái không khí ảm đạm trong phòng thu. 

Bé con được Taehyung bồng đứng bên ngoài lớp cửa kính của phòng thu. Bé con nhìn ba của nó mà cười rộ cả lên. Chốc chốc Hoseok lại nhướn người nhìn ra phía cửa nhìn cô công chúa nhỏ của mình, khuôn miệng trái tim tươi cười, vẫy tay với con, anh nói bằng khẩu hình miệng với con rằng 'Chỉ một chút thôi con gái ơi~', để con khỏi phải ngóng vào mà nhìn anh nữa.

Thật tình thì Hoseok cũng nôn nóng ra với con lắm cơ, nhưng mà phải hoàn thành xong bài này đã.

"Chú Taehyung ơi, tại sao mình lại không vào bên trong hả chú?"

"Con đợi ba Hoseok thu âm xong rồi hẵng vào nhé, bên trong cần phải giữ yên tĩnh nè, nếu mà hai chú cháu mình vào thì sẽ ồn lắm"

"Dạ chú"

Con ôm cổ chú Taehyung, bỗng Taehyung đặt bé con ngồi xuống ghế, bỏ tay vào túi lấy ra hai chiếc dây chun cột tóc có một cục bông màu đỏ hình trái tim yên vị trên đấy, nhìn lên mái tóc của con, nở nụ cười dịu dàng.

"Để chú cột tóc lại cho con nhé!"

"Dạ, mà ba Hoseok cũng cho con hai cái dây kiểu này nè chú, nhưng là bé Mang, bé này là TaTa đúng không chú?"

"Đúng rồi con gái, đây, xoay người qua một chút để chú gỡ dây chun trên tóc con ra nhé"

Taehyung cần mẫn gỡ hết hai bên tóc của con, bàn tay to lớn của cậu vụng về làm tơi tóc con ra cho thật mượt rồi cột lên. Tuy không thật sự ngay ngắn như ba Hoseok làm nhưng mà bé con vẫn cảm thấy rất thích thú, bởi khuôn mặt kì lạ nhưng dễ thương của bé TaTa đỏ chót kia. 

"Oaaa, Wonie cảm ơn chú Tae nhiều lắm"

Ba người lớn tuổi kia cũng đã hoàn thành xong phần việc của mình, lần lượt đi ra khỏi phòng thu. Hoseok tiến đến nhấc bống cô công chúa bé nhỏ của mình lên, thơm lên hai bầu má tròn tròn trắng trẻo ấy.

"Bảo bối của ba chờ có lâu không?"

"Không đâu ba ơi"

"Ai cột tóc cho con gái ba mà xí gái dữ vậy nè"

"Chú Taehyung đó ba, nhưng con thấy con vẫn dễ thương lắm mà"

Con để hai bàn tay búp măng xinh xinh dưới cằm, tạo thành một đóa hoa nhỏ, rất đỗi xinh xắn đáng yêu của Hoseok, đôi mắt to tròn, chớp chớp nhìn anh, còn Taehyung đứng bên cạnh âm thầm bĩu môi hờn dỗi nhìn ông anh của mình.

Hoseok không thể không bật cười trước cô công chúa đáng yêu nhất quả đất này của mình, véo nhẹ chiếc má mềm của con gái đầy sủng nịnh.

"Ừ, con gái ba dễ thương lắm, được chưa?"

Con nhướn người thơm lên má của ba.

"Ba ơi!"

"Ơi con gái"

"Con thương ba nhiều lắm"

-

Đâu đó trong một góc phòng, Yoongi âm thầm nhìn hai ba con họ Jung đùa giỡn với nhau mà lòng lâng lâng một cỗ ấm áp lan tỏa.

"Nếu năm đó anh không giúp thì chắc chắn em cũng sẽ làm được điều đó mà, đúng không Hoseok?"

"Yoongi hyung, một ngày nào đó gần nhất em rất muốn hai ta cùng nhau đi làm vài ly rồi ngồi hàn huyên tâm sự, chỉ hai chúng ta thôi, nhờ hyung mà em mới trở thành một người cha, để rồi ngóng nhìn đứa con gái bé bỏng lớn lên từng ngày. Phận làm ba này thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn. Nếu năm đó không có sự giúp đỡ này, liệu Jung Hoseok em có được những khoảnh khắc đầy xúc cảm và sự trải nghiệm này không?" -Jung Hoseok-

-continue-

Nhô mấy nàng O^O

Tha mới vào học có một tháng thôi mà thấy nó nặng nề lắm luôn ấy :<

Còn mấy nàng thì sao?


Chào con! Thiên thần nhỏ ㅡ 호석Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ