Taehyung vẫn nhìn Yoongi chằm chằm cho đến khi Jimin huých nhẹ vào khuỷu tay Taehyung thì cậu mới giật mình mà định thần trở lại.
"Cậu sao thế Tae?"
"À không có gì đâu" Taehyung nhìn sang Hoseok đang mải mê chơi đùa cùng con bé, Taehyung chồm người tới nựng chiếc má phúng phính của con "Hoseok hyung, anh định đặt tên cho bé con là gì?"
Hoseok quay sang nhìn cậu, thật là chỉ muốn lấy tay đánh thật mạnh vào đầu mình. Từ bữa con về đến giờ, anh vẫn chưa đặt cho con một cái tên nào cả.
"Em nhắc anh mới nhớ đến chuyện này đó Taehyung" Hoseok gãi đầu, gượng gạo nhìn quanh.
"Trời ạ! Thật hết nói nổi! Seokjin hyung, giúp em với" Namjoon đang cố gắng sửa lại cái nắm đấm cửa của phòng tập sau khi lỡ vặn quá trớn.
Namjoon không dám đánh thức Yoongi dậy nên đành nhờ Seokjin, nhưng khổ nổi ngoài ba cái việc nấu ăn thì mấy cái này Seokjin chưa bao giờ động vào. Cả bọn ngồi dưới sàn cũng nhau phì cười, đến cả bé con cũng tò mò mà nghe ngóng không biết ba và các chú đang cười cái gì.
Yoongi nằm ở một góc, trở mình xoay mặt vào trong, khuôn miệng khẽ cười nhè nhẹ vẻ an tâm rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
-
"Chào ngài, Bang PD!" Yoongi bước vào phòng trong phong thái khá là cẩn trọng. Gập người chín mươi độ chào vị chủ tịch của mình.
Vẫn cái dáng ngồi làm việc hết sức tập trung đó của ngài, vẫn là cái ngước nhìn đầy hiền từ hệt như người cha nhìn Yoongi. Buông hết công việc, rời khỏi chiếc bàn mà ngài đã ngồi hàng giờ liên tục đi đến chiếc ghế dài và ngồi xuống.
"Oh, Yoongi, con tìm ta có việc gì?" Ngài điềm tĩnh rót trà vừa hỏi Yoongi.
"Con muốn xin phép ngài một chuyện" Yoongi vẫn đứng đó, tuyệt nhiên không một chút cử động, vẫn cúi người, hai bàn tay nắm hờ lại.
"Sao còn đứng đó, qua đây ngồi có chuyện gì ta cùng bàn bạc" Ngài chuyển hướng nhìn sang Yoongi sau khi rót đầy hai tách trà nóng.
"Vâng" Yoongi di chuyển đến ghế phía đối diện ngài, vẻ mặt không một chút xúc cảm bộc lộ ra bên ngoài.
"Con muốn bàn về phần beat của bài hát chủ đề hay sao, hay số lượng bài hát trong album sắp tới?" Ngài đan hai tay lại nhìn Yoongi.
"Thực ra thì.... " Yoongi bặm môi "Hoseok vừa quyết định nhận nuôi một đứa bé"
Bang PD có phần ngạc nhiên nhưng kèm theo đó một chút tức giận thoáng qua nét mặt của ngài. Ngài lấy lại bình tĩnh rồi tiếp lời Yoongi.
"Thằng bé đó nó có biết nó đã đưa ra một quyết định hết sức ngốc nghếch không?" Ngài gằn giọng.
"Điều đó cũng chỉ là bất đắc dĩ nên thằng bé nó mới làm vậy, con đến đây xin chủ tịch hãy chấp nhận cho Hoseok nuôi đứa bé đó." Ánh mắt anh nhìn thẳng vào ngài thành tâm khẩn cầu, chưa bao giờ Min Yoongi anh lại phải đối mặt với chuyện này, chưa bao giờ.
Trong lòng anh bức rức không yên, trong đầu anh cứ văng vẳng câu nói của Hoseok, cả cái ánh mắt khẩn cầu của người em mà anh rất mực yêu quý.
"Yoongi hyung, cùng là thực tập sinh, trải qua tám năm khó khăn, chí ít anh cũng phải hiểu được tính khí của thằng em này chứ!"
Phải, Yoongi anh hiểu rõ về đưa em này, rất rõ nữa là đằng khác. Yoongi nhớ rõ ngày đầu Hoseok dọn đến kí túc xá, thật sự Hoseok rất lúng túng và không biết biết làm gì cả, cũng chẳng nói chuyện với ai, chỉ ở lặng lẽ ngồi ở ngoài phòng khách. Sau đó Yoongi đã đến bắt chuyện cùng Hoseok và làm cho Hoseok cảm thấy thoải mái hơn. Khoảnh khắc đó anh không bao giờ quên, ngay cả Hoseok cũng vậy.
Bất cứ khi nào Hoseok bị bệnh hay gặp những chuyện làm Hoseok buồn thì anh luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc, an ủi, Yoongi là một người luôn luôn tiếp thêm sức mạnh cho Hoseok. Người anh lớn luôn luôn bên cạnh Hoseok mỗi khi Hoseok cần. Còn rất rất nhiều, sự yêu thương của Yoongi dành cho Hoseok thực sự không có một cái gì có thể đong đếm được.
Vậy nên tính cách của Hoseok như thế nào, anh một mực biết rõ hơn ai hết. Ngay cả khi thuyết phục Bang PD, anh vẫn một mực tin tưởng Hoseok rằng cậu sẽ trở thành một người ba thật sự tốt, Hoseok chắc chắn đủ thông minh để nhận thức được mọi chuyện nên mới có quyết định như vậy.
"Chủ tịch à, con chắc chắn Hoseok đủ sáng suốt để đưa ra suy nghĩ này và-"
"Không thể được, ta không đồng ý việc này, con cũng hiểu lí do mà ta không đồng ý rồi chứ. Con là đứa trẻ hiểu chuyện nên chắc ta nghĩ con sẽ nhận thức được, Yoongi à!" Ngài cắt ngang lời Yoongi đang nói, lập tức đứng lên quay phắt người sang bàn làm việc, nhưng khi câu nói tiếp theo của Yoongi thốt ra khiến ngài phải khựng người lại ngay tắp lự.
-continue-
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào con! Thiên thần nhỏ ㅡ 호석
FanfictionHoa tuyết rơi rụng xuống nền đất lạnh - "Con từ đâu đến, hỡi thiên thần nhỏ!". Chàng trai trẻ chưa vợ, nhưng đột nhiên lại làm bố. Đông năm đó tuyết có lạnh không?! - "Đông năm ấy tuyết lạ lắm!". Khởi viết: 06/05/2018. Hoàn văn: Tình trạng: Đa...