Chương 2: Ông chủ! Thời cơ báo ân đến rồi!

90 5 0
                                    


Mấy ngày sau đó scandal này vẫn không có gì tiến triển, tin tức từ công ty chủ quản chưa hề công bố ra bên ngoài. Phác Xán Liệt mấy hôm đi xã giao thì công ty cách vách bàn luận sôi nổi đến văng cả máu chóa. Hắn mang theo tiểu trợ lý của mình với khí thế như muốn giết người xông vào, kết quả quên mang theo giấy tờ chứng minh địa vị nên không dễ dàng có được lợi ích đành phải quay về. Khí thế bị bay mất một nửa, nằm bẹp trên máy bay hề hề đáng thương đăng tâm trạng lên weibo, sau đó nhắm mắt đi ngủ, chờ thị đến… 

Phác Xán Liệt thoáng điều chỉnh thần thái, khí phách hùng dũng oai vệ hiên ngang như trăm vạn hồng quân công nông Trung Quốc đang biểu tình đòi ruộng đất, tiền lương, ngẩng đầu. Trâu Duệ Văn đứng cách đó không xa vừa vặn quay đầu lại, khóe mắt sưng một cục lớn, y nhận ra Phác Xán Liệt, thần sắc hết sức khó xử. 

Trâu Duệ Văn hình như chỉ trùng hợp đi ngang qua, theo lý thuyết thì Phác Xán Liệt cảm thấy y cần phải đóng kịch một tí, phải có một cái mụn nhọt trên mặt rồi vào bệnh viện, sau đó ưỡn ẹo lên báo chí một tí chứ! Vì sao lại có thể mang con mắt gấu trúc kia xuất hiện tại công ty bên cạnh, đã thế trong ngực còn ôm một nữ minh tinh rất quen mặt mà không nhớ nổi tên chứ? 

Trâu Duệ Văn phi thường lúng túng, phải biết hắn cùng với bạn gái thứ hai chia tay thì quan hệ liền như nước với lửa cùng y. Mà lúc này đối tác của hắn không biết thò mặt từ góc nào đi ra, ha ha gọi: “Phác tổng! Ngài đến rồi!” 

Phác Xán Liệt yếu ớt nhìn chằm chằm Trâu Duệ Văn, lại nhìn cô nàng nép vào ngực y như chim nhỏ. Hắn nhíu nhíu mày, chợt nhận ra mình đã mắc công toi tuyển người, kết quả lại thành một đứa vô dụng! 

Đối tác nọ không phát giác ra điều gì, tiếp tục không sợ chết quay qua bên kia: “Ồ đạo diễn Trâu cũng ở đây sao? Thật khéo quá!” 

Trâu Duệ Văn hướng anh ta cười cười, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, có vẻ rất lúng túng. 

Thần sắc hắn ngược lại rất bình thường, cười híp mắt với Trâu Duệ Văn, ánh mắt thoáng sắc lên: “Không nghĩ tới có thể gặp được đạo diễn Trâu ở chỗ này nha… Khí sắc đạo diễn không tệ nha!” 

Khóe miệng y giật giật, bất quá bị một tên tiểu minh tinh cho hai đấm thì có thể có bao nhiêu khí lực? Bây giờ hắn còn hỏi câu kia không phải là đang móc mỉa y hả?? 

Nhưng y lại không biết tâm hắn đang không ngừng tưởng tượng ra cảnh bản thân mình một cước đá bay y đến tận Schawarzenegger. Nếu không còn tên này nữa thì thế giới của hắn sẽ có bao nhiêu thoải mái, tựa như sồn trên thiên đường chứ! 

Đối tác đứng giữa cái không khí ngưng trọng này, khẳng định đang khẳng định mấy lời đồn đại không đúng về hai nhân vật này. Vội vã điều giải hai ba câu, đối với Trâu Duệ Văn cười cười liền lôi Phác Xán Liệt về phòng tiếp khách nói chuyện. Hắn cũng lười nhìn cái mặt hoa hoét của tên kia, quay người cùng đối tác đến thang máy gần đấy, chờ trong giây lát, cửa thang máy từ từ mở ra. 

Phác Xán Liệt choáng váng. 

Đối tác cũng choáng váng. 

Người trong thang máy đối với hắn vô cùng quen mắt, nhưng cười không nổi. 

Bà chủ!! Đi đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ