Chương 6: Soái trong mười giây

35 4 0
                                    

Tất cả mọi người sững sờ. 

Biện Bạch Hiền trực tiếp ngẩn ngơ. 

Câu nói này của Phác Xán Liệt chính là trực tiếp huỷ đi mặt mũi của Lý ca. Y tự nhiên mất cả vui, thần sắc nháy mắt triệt để âm trầm, nhưng chỉ trong tích tắc đã hồi phục lại vẻ ban đầu, nhanh chóng nở nụ cười: “Thì ra là thế… vậy chặn rượu cũng là đúng rồi! Xin lỗi! Anh lỗ mãng quá!” 

Phác Xán Liệt đỡ ly rượu kia, nhấp một ngụm, cười cười: “Vâng, hiểu lầm thôi mà!” 

Cậu chỉ hơi giật mình, tất nhiên không ngốc, cậu hiểu hắn muốn đỡ nên không phản bác. 

Ngược lại, nữ diễn viên cùng Lương Tuấn kinh ngạc. Biện Bạch Hiền không phải ghét nhất mấy chuyện như vậy sao? Vừa mới đánh đạo diễn Trâu, đảo mắt một cái đã thân cận với Phác Xán Liệt. Chẳng lẽ… Biện Bạch Hiền từ đầu đã là ái nhân của Phác tổng? 

Hai người bọn họ mơ hồ hoảng sợ, Biện Bạch Hiền đúng là chân nhân bất lộ tướng [1]! Một mặt khác gan nhỏ run run rẩy rẩy, bắt đầu nghĩ lại xem trước đây mình có từng đắc tội gì với cậu không… 

Lại còn nữa, Phác tổng tuy ngoài mặt có vẻ ngốc, nhưng thật ra là một người có thù có oán tất phải báo. Đột nhiên họ thương cảm cho sự thiếu sáng suốt của đạo diễn Trâu… 

Nhưng nếu Biện Bạch Hiền có ngọn núi sừng sững kia, vì sao vẫn bị đuổi giết?! Nhất thời không nghĩ ra được đáp án, đôi nam nữ này đành ngồi yên xem diễn biến tiếp theo… 

Cứ người này đến người khác tiếp rượu, Phác Xán Liệt có chút say rồi. Nhưng đầu sỏ họ Lý lại thích tính toán đôi co, tuy ngoài mặt không thèm chấp, nhưng cố tình lén sai khiến mấy người xung quanh chuốc rượu Phác Xán Liệt. Hắn ai đến cũng không cự tuyệt, híp mắt cười một chén tiếp một chén, chỉ trong một chốc đã không cầm nổi ly rượu. 

Hạ Lâm an vị bên cạnh rót rượu. Tay cầm chén của Phác Xán Liệt hơi run lên, một tay kia vẫn cầm điếu thuốc, mắt híp lại soi xem cốc nhỏ có chân hay không, nhưng dưới ánh đèn lờ mờ, cái cốc như nhảy ra cả chục cái, tay hắn phản xạ hơi nghiêng nó, làm chất lỏng trào ra không ít, thấm xuống cả thảm. 

Lý ca biết Phác Xán Liệt sắp không chịu được nữa, mỉm cười: “Tiểu Phác à! Chú uống nhiều quá rồi!” 

Hai mắt hắn nheo lại, đầu óc hơi hỗn độn, hỏi: “Gì cơ?!” 

Hạ Lâm cọ cọ lồng ngực hắn, cười duyên dáng: “Phác ca sao lại dễ say thế~” 

Phác Xán Liệt không đáp, đem thuốc lá trên tay dập xuống gạt tàn, người dựa vào sopha, lười biếng nói: “Không si nhê!” 

Cậu ngồi một bên cau mày. 

Muốn nói Phác Xán Liệt uống quá nhiều. Dĩ nhiên muốn nói thì nói, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mở miệng sao cho phải. Với lý lẽ của Lý ca, Biện Bạch Hiền có thể không uống, nhưng Phác Xán Liệt phải là người thay! 

Người có tiền để ý nhất là mặt mũi, nếu lúc này cậu có nói sai thì với cá tính lòng dạ hẹp hòi của vị đàn anh kia, thù này cứ như vậy sẽ kết lại. 

Bà chủ!! Đi đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ