Chương 3: Gặp chuyện bất bình thì lên tiếng hoy~

61 4 0
                                    

Biện Bạch Hiền không biết bị đuổi giết bao lâu thì có người thò mặt ra chịu trận thay, về sau trên TV với Internet cũng không còn nhiều tin tức của cậu nữa. Ngược lại Biện Bạch Hiền vẫn là người mới, cho nên có giận có điên tới cỡ nào thì cũng chẳng ai mặn mà, cái căn bản mỗi ngày đều có một trường hợp tầm phào như thế, cho nên công chúng không đủ hơi sức hóng hớt được. Ngay cả vai chính do Trâu Duệ Văn đạo diễn cũng lặng lẽ đổi nhân vật chính tự lúc nào…

Còn đối với Phác Xán Liệt mà nói, Biện Bạch Hiền đối với hắn chỉ là một khúc dạo nhạc ngắn ngủi, ngắn đến nỗi chưa kịp chú ý thì đã rời khỏi cuộc sống của hắn mất tiêu rồi!

Thế mà mới qua hơn ba tháng, hắn lại nghe được tin tức của cậu từ bên Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân là nhiếp ảnh gia, là anh em tốt từ nhỏ mặc chung một cái quần con với hắn. Anh ta nổi danh thích chuyện bát quái, sáng sớm ngày ra hoan hoan hỉ hỉ chạy tới chỗ Phác Xán Liệt rủ rỉ tin tức nóng hổi.

Nghệ sĩ bị người người nhà nhà ghét thực bi thảm nha~ mà cái công ty kia cứ níu kéo không chịu buông người, mỗi tháng chỉ cung cấp cho cậu một ít sinh hoạt phí ít ỏi, hận không bức người đến quỳ xuống xin cơm đó! Biện Bạch Hiền chuyển mệnh vô cùng thê thảm, Ngô Thế Huân không biết hóng hớt từ nguồn nào, sốt sắng đến kêu gọi hắn mau mau báo ân!

Mà có lúc Phác Xán Liệt thật sự công nhận cái miệng của Ngô Thế Huân quá ư xui xẻo!

Anh vừa mới ghé lỗ tai hắn không bao lâu, vào một hôm nọ Phác Xán Liệt ra khỏi nhà mua ít đồ dùng, vừa đến cửa hàng, chớp mắt một cái liền thấy Biện Bạch Hiền lướt qua mình.

Thần sắc cậu coi như ôn hòa, không còn chỉnh chu, hào nhoáng của sân khấu nữa, trên người mặc chiếc áo phông chữ T cùng quần bò rất phổ thông. Phác Xán Liệt luôn cảm thấy cậu có chút chán nản, nhưng được cái ăn mặc sạch sẽ, có thể nói rằng khốn cùng nhưng không mất đi tư chất!

Biện Bạch Hiền nhìn thấy hắn, ngẩn người, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu: “Đã lâu không gặp Phác tiên sinh!”

Phác Xán Liệt nháy nháy mắt, đột nhiên bắt gặp Biện Bạch Hiền ở chỗ này khiến hắn hết sức kinh ngạc: “Ây… Sao cậu lại có mặt ở đây?”

Cậu vô cùng bình thản trả lời: “Tôi sống gần đây…”

Hắn ngẩn ngơ. Hả?! Chẳng lẽ bọn họ là hàng xóm sao? Nhưng nói thế nào nơi hắn sống cũng là tiểu khu xa hoa, giá cả không rẻ, Biện Bạch Hiền bị tẩy chay mà vẫn có thể trụ tốt được sao? Hay là cậu ấy ở khu trong? Khà khà… ở đó có mỹ nhân Như Vân nha~ hay nói trắng ra là do các đại gia mua tặng cho người tình của mình đó! Ô… chẳng lẽ?!

Biện Bạch Hiền không chú ý đến biểu cảm quái dị của Phác Xán Liệt, chỉ thuận miệng, lễ phép hỏi: “Phác tiên sinh cũng sống tại khu này sao?”

Phác Xán Liệt cười cười: “Phải… thật khéo nha!”

Vốn sự việc thuần túy này có thể coi là sự ngẫu nhiên rồi chấm dứt luôn! Hai người từ trước đến giờ vốn dĩ không có quan hệ gì mà! Nhưng tên ngốc Phác Xán Liệt đúng là đồ không có mắt!

Bà chủ!! Đi đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ