Chương 33: Gặp phụ huynh! (3)

38 4 0
                                    

Ăn cơm tối xong, cả nhà quây quần xem TV. Không khí này đối với Phác Xán Liệt thực sự rất mới mẻ, ông bà Biện cùng nhau ngồi ghế dài, Phác Xán Liệt là khách nên chen chúc ngồi cùng ông bà, Biện Sơ Chi ngồi ghế tựa bên cạnh, còn Biện Bạch Hiền ngồi ghế nhỏ ở một bên. Bà Biện rất thích xem phim truyền hình, ông Biện chấp nhất chương trình pháp luật, anh cả ít xem TV nên không đáng nói. Cuối cùng ông bà hiệp thương trong chốc lát, chuyển kênh đổi thành phim điện ảnh hài hước, vai chính dĩ nhiên là Lục Thăng với Lý Thu Hải, Thích Chính làm diễn viên phụ. Biện Bạch Hiền theo dõi diễn biến phim, Phác Xán Liệt đột nhiên bật cười khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn, đây không phải tình huống gây cười. Hắn không thể làm gì khác ngoài khụ khụ một tiếng, giải thích trong quá trình quay bộ phim đầu tay, Lục Thăng đã gây ra không ít chuyện cười. 

Bà Biện không nhịn được hỏi biểu hiện của con trai mình trong đoàn phim, Phác Xán Liệt trêu chọc bảo có chút thú vị nhưng mà hắn lại không biết nhiều lắm. Bà Biện được hắn phục vụ đến cực kỳ hài lòng, Phác Xán Liệt liền nhân cơ hội lấy lòng hai vị: “Chờ đến lúc phim điện ảnh đầu tiên của Bạch Hiền được ra mắt, cô chú nhất định phải tới xem!” 

Bà Biện đã từng xem không ít lễ ra mắt phim trên TV, cảm thấy mình không đặc biệt liền vội vã xua tay từ chối, nhưng nói thế nào vẫn không chịu nổi những lời nịnh nọt của con rể tương lai. 

Hắn còn bổ sung: “Cô không cần sốt sắng ạ… Lần đầu tiên Bạch Hiền đi thảm đỏ, khẩn trương đến nỗi suýt nữa ngã sấp!” 

Cậu không nhịn được quay sang trừng hắn, bà Biện được Phác Xán Liệt chọc đến cười to, lại tiếp tục hỏi có phải thật hay không. Ông chủ Phác vì lấy lòng ba mẹ vợ liền liên thanh mấy chuyện thú vị nữa, mãi tới muộn mọi người mới lục tục về phòng nghỉ ngơi. Phòng của Biện Bạch Hiền ở bên trái phòng anh cả, Biện Sơ Chi không thường ở nhà, căn phòng kia chỉ là thư phòng cùng một cái giường xếp. Mà Phác Xán Liệt trải đệm dưới đất trong phòng người yêu, nằm lên, cảm khái: “Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh được hưởng tư vị nằm đất!” 

Cậu cười: “Tư vị gì cơ?” 

Hắn thở dài: “Anh cảm thấy sáng mai thế nào xương cốt sẽ đau đến rụng rời… cứng quá…” 

Biện Bạch Hiền không nhịn được trêu ghẹo: “Phác tổng vì cái gì mà vứt bỏ giường êm ái, ấm áp mà chạy đến căn nhà bần hàn này chịu tội vậy?” 

Phác Xán Liệt nhíu mày, ngồi xuống cạnh người yêu, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn rồi chồm đến hôn một cái, nghiêm trang nói hươu nói vượn: “Anh biết làm sao được… tức phụ nhà anh ở chỗ này mà…” 

Biện Bạch Hiền đem móng vuốt trên eo mình hất ra, Phác Xán Liệt không né tránh. Nhưng khí lực của cậu không lớn, Phác Xán Liệt như trước nâng tay lên làm ra vẻ muốn rút nhưng ý đồ tranh thủ xơ múi, không ngờ cậu không mắc bẫy, mà hơi nhíu mày, nói: “Phác Xán Liệt! Em với anh cùng nhau lập ước pháp ba điều!” 

Hắn sửng sốt, hiếm khi thấy Biện Bạch Hiền nghiêm túc như vậy, liền cảm thấy có đại sự quan trọng. Hắn ngoan ngoãn đợi những lời tiếp nheo, không ngờ cậu lời mở miệng: “Đây là nhà em, anh không được làm loạn!” 

Bà chủ!! Đi đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ